Tin mới

14/06/2014 21:54

Hôm qua đứng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà, nghe người đứng bên cạnh kể chuyện ai đó đi làm ruộng bị sét đánh nhưng không chết, anh không nhịn được cười và liên tưởng đến chuyện của mình.

 

Anh cũng là người bị sét đánh mà không chết. Nhưng lưỡi tầm sét đánh trúng anh không phải của thiên lôi mà là của một người con gái đẹp. Tám năm rồi phải không em?

Em sẽ chẳng bao giờ biết được có dạo anh ghét em ghê gớm và cho rằng em chính là nguyên nhân những khổ đau, ê chề của mình. Lần đầu gặp nhau, anh nhìn em không phải bằng mắt mà bằng trái tim của mình. Sau này, anh hay tự hỏi: Người phụ nữ đứng trước mặt mình sao duyên dáng, nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy? Chỉ cần được đứng gần hoặc chạm nhẹ vào người ấy chắc cũng hạnh phúc lắm. Thế mà hạnh phúc với anh còn nhiều hơn thế. Em đã đến bên cạnh, mỉm cười và chìa tay ra. Ôi, bàn tay mềm mại, ấm áp làm sao! Anh bối rối nắm lấy và quên cả phép tắc lịch sự là phải buông ra…

 

 

Sét đánh

 

Lần ấy anh đã trúng lưỡi tầm sét chứ không phải mũi tên của thần tình yêu. Những ai đã từng biết anh đều ngạc nhiên bởi anh vốn nổi tiếng là người nhát gái và lạnh lùng. Chính em đã làm cho anh trở thành cuồng nhiệt, mạnh bạo và… đường đột. Anh đã tìm em và nói yêu em bởi anh sợ nếu mình chậm chân sẽ có người đến trước.

Thế nhưng, câu trả lời dành cho anh là “em đã có người yêu và sắp sửa làm đám cưới”. Có lẽ thấy quá tội nghiệp nên em đã làm mai cô bạn thân cho anh. Thoạt đầu anh rất tức giận nhưng sau đó, anh nhận ra em có một trái tim bằng vàng. Mối lương duyên em đặt vào tay anh mới chính là diễm phúc của đời anh.

Cảm ơn em, bà mối thật mát tay. Hôm nay, những kỷ niệm ấy chợt ùa về khi anh nhớ ra rằng ngày này 8 năm trước, anh đã bị sét đánh…

 

Sơn Nguyễn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất