Sống theo “quy hoạch”

Tin mới

01/03/2014 22:16

Cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, những kỳ vọng này vô tình biến thành áp lực đối với trẻ

Chị ghé tìm tôi để xin địa chỉ của một chuyên gia tâm lý vì con chị không chịu hợp tác cùng bác sĩ đang điều trị. Chị có vẻ gầy, xanh xao hơn trước rất nhiều. Nhớ lại gương mặt rạng rỡ, nụ cười mãn nguyện của chị khi biết tin M., con gái chị, đậu vào Trường ĐH Bách khoa TP HCM trước đây, tôi không khỏi xót xa.

“Chị có đòi hỏi gì con đâu!”

Chị và tôi cùng quê nên thân thiết như chị em ruột. Có chuyện gì chị cũng kể tôi nghe. Với tôi, gia đình chị là một kiểu mẫu hạnh phúc, đầm ấm khi vợ chồng đều có chức vụ, 2 cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Chị thường bảo tôi: “Có được điều này đâu phải dễ, chị luôn dạy con đừng bao giờ tự bằng lòng và đừng để người khác hơn mình”. Hôm nhà mở tiệc mừng M. đậu đại học, nhiều người khen M. giỏi nhưng chị nghiêm giọng: “Thằng bé chăn vịt ở quê cũng đậu được đại học. Thế có gì mà giỏi”. Nhìn qua M., tôi thấy cháu thoáng buồn.

Cha mẹ hãy động viên con thay vì đặt ra những kỳ vọng, yêu cầu Ảnh: BÍCH DẬU
Cha mẹ hãy động viên con thay vì đặt ra những kỳ vọng, yêu cầu Ảnh: BÍCH DẬU

Bẵng một thời gian, chị nói với tôi: “. lạ lắm em ạ. Nó cứ lầm lì suốt ngày, không trò chuyện cùng bố mẹ và em. Cậu bạn thân học cùng lớp cũng bảo ngoài nó ra, M. chẳng chơi với ai”. Tôi khuyên chị đưa M. khám bác sĩ và kết quả, M. bị tâm thần nhẹ, nguyên nhân không biết do đâu.

Hôm đến tìm tôi, chị nói rất nhiều như để chia sẻ, trút bỏ những đắng cay, tủi nhục, đau đớn khi có một cô con gái bị bệnh tâm thần. “Chị có đòi hỏi gì con đâu! Chị chỉ nói nó cố gắng học giỏi, tìm học bổng du học nước ngoài. Chỉ đơn giản vậy thôi mà đến khi bác sĩ hỏi, nó trả lời giờ không biết muốn gì, làm  gì nữa. Chị đâu có làm gì quá đáng?”- chị nức nở.

Tôi chỉ biết khuyên chị bình tĩnh và không chỉ M. mà bản thân chị cũng nên đến gặp chuyên gia tâm lý để tháo gỡ khó khăn, biết đâu bệnh tình của M. sẽ thuyên giảm.

Chỉ mong con là người bình thường

Bà Phạm Thị Thúy Linh, Chủ nhiệm CLB Yêu trẻ TP HCM, cho rằng cha mẹ mong con luôn đạt thành tích cao, luôn đứng đầu bảng; làm việc ở những ngành nghề, những nơi danh giá, sang trọng, kiếm được nhiều tiền... là chuyện đương nhiên. Tất cả điều này đều xuất phát từ tình yêu thương, mong muốn có một tương lai tốt đẹp cho con cái. Tuy nhiên, những kỳ vọng này vô tình biến thành áp lực vì nó có thể không phù hợp với khả năng, nguyện vọng và sở thích của con cái. Nếu áp lực ngày càng cao hơn và kéo dài sẽ tạo ra sự hụt hẫng cá nhân, mặc cảm, tự ti, stress, thậm chí bị tâm thần ở trẻ.

Đó là trường hợp của cậu bé P. mà bà Thúy Linh từng gặp. Ai nhìn vào cũng bảo P. “đẻ bọc điều” khi là đứa con duy nhất trong một gia đình mà cha mẹ thành đạt, giàu có. Việc ăn uống, ngủ nghỉ của P. đã có bà giúp việc lo. Việc di chuyển, “chạy show” giữa các trung tâm, trường học cũng có bác xe ôm gần nhà đảm trách. Việc của P. là học và phải thật giỏi. P. không được vui chơi hay giao lưu bạn bè gì hết vì “chỉ mất thời gian và dễ hư hỏng” như lời cha mẹ cậu. P. học giỏi thật khi đoạt hết giải này đến giải khác, từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Rồi một ngày ở lớp, bạn bè phát hiện P. cười ngớ ngẩn, nói lảm nhảm một mình. Bác sĩ khuyên gia đình nên cho P. dừng hẳn việc học nếu không muốn bệnh của cậu trở nặng hơn. “Khi gặp tôi, người mẹ bày tỏ chỉ mong muốn con mình là người bình thường vì giờ đây, những bằng cấp, huy chương đều vô nghĩa” - bà Thúy Linh chua xót.

Gần đây, nhiều phụ huynh tán đồng việc dạy con theo kiểu “đại bàng” của một người cha ở Trung Quốc. Tôi không cho rằng quan điểm này đúng hay sai nhưng với tôi, hãy để con cái sống cuộc sống của chúng. Con thành đạt là điều tốt, không thành đạt cũng không sao, quan trọng là chúng khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chị Phạm Thùy Mỹ Liên (ngụ đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh, TP HCM)

 

Ngân Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất