Xa quê từ năm lớp 6 nên tôi bị coi là đã “mất gốc”. Mỗi năm tôi chỉ về mấy ngày Tết và dịp hè. Mẹ tôi muốn con cái ăn học tới nơi tới chốn nên đứa nào lên cấp II mẹ cũng cho ra thị xã. Mẹ nói chỉ có ra thị thành thì mới thoát được kiếp nghèo hèn. Thế mà đùng một cái, mẹ lại bắt tôi về cưới vợ quê. Năm lần, bảy lượt, tôi bực quá, chiều thứ bảy, leo lên xe về quê.
Sáng chủ nhật, mẹ bảo sửa soạn đi coi vợ, tôi cáo bệnh, trùm mền: “Con mệt lắm”. Mẹ tôi lầu bầu gì đó nhưng tôi không thèm nghe. Chiều tối lúc ăn cơm, mẹ bảo: “Sao mày kiếm chuyện hoài vậy con? Biểu con gái người ta lặn lội trên thị xã về mà lần nào mày cũng khất hẹn là sao?”.
Hai tiếng “thị xã” như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tôi lắp bắp: “Mẹ nói ai ở thị xã?”. “Thì con Lan, cháu nội ông Tám Đính chớ còn ai vô đây. Nó đi rồi. Hồi xế trưa lúc mày còn ngủ, nó có ghé ngang chào mẹ”.
Tôi ngẩn ngơ, giận mình quá đỗi.
Sau lần đó, Lan không về nữa. Rồi em lấy chồng... Cách đây mấy hôm, tình cờ gặp lại em trên đường về thăm nhà, nhìn em rạng ngời bên chồng con, bất giác tôi thấy lòng se sắt. Giá như ngày xưa, tôi cứ thử một lần gặp mặt thì đâu đến nỗi tiếc thương đến tận bây giờ...
Bình luận (0)