Tìm đâu hạnh phúc?

Tin mới

19/12/2011 22:57

Vị thẩm phán rất vui vẻ khi biết tôi rút lại đơn ly hôn: “Chị rất mừng khi em thay đổi ý định vì ly hôn đang là một vấn đề của xã hội...”. Chị nói nhiều đến nỗi tôi tự hỏi: Chẳng lẽ với ai chị cũng mất thời gian như vậy?

Cất lá đơn vào giỏ, tôi bước nhanh ra đường. Đang đi, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Hưng đang dắt xe ra khỏi quán cà phê gần đó. Anh hỏi: “Em đi đâu vậy?”. Tôi không trả lời mà hỏi lại anh đúng câu tôi vừa được nghe. Anh cười: “Em không nhớ đây là quán cà phê ngày trước tụi mình hay ngồi mỗi lần lãnh học bổng à? Bây giờ họ xây lại, bên trong trang trí rất đẹp”.

Chúng tôi ghé vào quán. Hưng gọi cà phê cho cả hai và còn gọi thêm một ly cam vắt: “Hồi trước, em có thói quen gọi cùng lúc một ly cà phê đen và một ly trà đá...”. Tôi bật cười: “Cà phê là để tỉnh táo học bài, còn trà đá là để trị cái đắng của cà phê...”.

Lâu rồi, tôi không uống cà phê với bạn bè như thế này. Mọi thứ đã đổi thay kể từ khi chồng tôi trở thành giám đốc công ty. Với anh, những gì của cuộc sống giản dị, bình thường đều là tùy tiện cho đến khi anh bị bắt vì tham ô. Trước đó 2 ngày, anh bắt tôi phải ký đơn ly hôn dù cách nay 2 năm, khi tôi đề nghị điều đó, anh đã gạt phăng.

Trong câu chuyện với Hưng, tôi không đả động gì đến chuyện đã rút đơn ly hôn. Hưng, mối tình đầu của tôi, đã cưới một cô vợ giàu nhưng rồi phải chia tay; còn tôi đã lấy một người chồng rất nghèo nhưng có ý chí tiến thủ. Thế mà tôi cũng không hạnh phúc. Đôi khi tôi tự hỏi biết tìm hạnh phúc ở đâu?

Tôi biết là tôi không sống để chờ chồng tôi trở về nhưng khi rút lại đơn ly hôn, tôi tìm thấy chút bình yên trong lòng. Cảm giác đó giống như sau khi hớp ngụm cà phê đắng, người ta bỗng thấy ly trà đá có phần ngọt hơn.

Như Nguyệt
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất