Tôi chiều nàng sao nổi?

Tin mới

03/12/2012 10:44

Sau lần đầu tiên giữa tôi và nàng, tôi hỏi “có yêu anh không?”. Nàng bảo “có”. Tôi hỏi “anh là người thứ mấy?”. Nàng rất thật thà: “Thứ 5”.

Tôi là người đàn ông thứ 5 trong cuộc đời nàng, ban đầu tôi cũng gờn gợn. Thế nhưng, đó không phải là lý do khiến tôi không đến với nàng. Tôi không đến với nàng chỉ vì nàng mặc những thứ hàng hiệu quá đắt… Nàng chơi quá, tôi sợ không chiều nổi.
 
Tôi là một kỹ sư. Công trình mà công ty tôi đảm nhiệm có mặt ở khắp nơi. Trong khi làm một công trình ở miền Trung, tôi quen nàng. Nàng hơn tôi 3 tuổi nhưng vẫn thật thà yêu tôi. Chúng tôi bắt đầu tình yêu ở một thị trấn nhỏ của một tỉnh miền Trung. Tình yêu tưởng không thể chia cắt ngày ấy nay đã tan thành mây khói…

Ảnh minh họa

Lúc yêu nhau, tôi cảm kích vô cùng về nàng. Nhà nàng có điều kiện nhưng ngày tôi dắt nàng về nhà giới thiệu, nhìn nhà tôi nghèo lắm nhưng nàng không coi khinh. Nàng lao vào bếp nấu cơm với mẹ và ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo. Buổi sáng ngủ dậy, nàng tự động thu dọn quần áo của mẹ, tôi và của nàng rồi giặt lấy giặt để… Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng về nàng. Người nghiêm khắc và soi mói con gái nhiều như mẹ, còn bảo: “Lấy được con ạ, hơn vài tuổi không sao”.

Thế mà tôi lại là thằng đàn ông thất hứa. Vài lần về nhà nàng, thấy nhà nàng to lớn, bố mẹ nàng cao sang… tôi ngại. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trông chờ vào gia đình nhà vợ. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ lấy vợ có hoàn cảnh như mình, không nghèo đến mức mình phải lo toan cho cả nhà họ nhưng cũng không giàu đến mức tôi bị mang tiếng bám váy vợ.

Thế nhưng nàng lại khác. Cho dù nàng hòa hợp rất tốt khi ở nhà tôi nhưng bản tính của một tiểu thư ăn chơi của nàng thì còn nguyên. Nàng rất thích mặc hàng hiệu… Một tháng lương của tôi mua được 3 cái quần bò cho nàng là cùng. Chính vì thế tôi sợ…

Nghĩ cùng hài hước, tình của tôi bị chia cắt cũng chỉ bởi những cái quần bò…Tôi luôn bị ý nghĩ ám ảnh. Tôi về lại thị trấn miền Trung thăm nàng được vài ba lần. Còn nàng ra Hà Nội thăm tôi được mấy bận. Thế rồi, tự tôi cứ giãn dần ra. Tôi không gọi điện, ít nhắn tin, hay cáu gắt…

Nhiều lần nàng chất vấn: “Anh không đến với em chỉ vì em không còn là con gái? Em có làm gì sai không?”. Nàng hỏi rất nhiều. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi nói thật.

Đàn ông tưởng là mạnh mẽ… Thế nhưng nói thật là chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hãi nhất là mình trở nên hèn kém vì không có tiền để chăm lo cho cuộc sống của người yêu/người vợ của mình. Thế nên tôi nghĩ, lấy vợ cũng như sắm áo (một cái áo chỉ nên sắm một lần) phải lựa cái vừa với mình thì mới ở được, mặc được. 

Theo VNN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất