Tôi không tin có ma nhưng sao người chết trở về?

Tin mới

03/05/2014 11:03

(NLĐO)- Tôi không tin có ma nhưng nếu tin nhắn ấy là của Nguyên thì tôi không biết lý giải thế nào về chuyện người chết trở về.

 

Tôi giật mình tỉnh giấc. Nghe âm ấm trên má mới hay mình đã khóc. Tôi vừa mơ thấy Nguyên về. Anh cười và nắm tay tôi, sau đó chợt tan biến… Tôi nhìn lên đầu giường. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ, tôi thấy anh chăm chú nhìn tôi. Mới đó mà đã 8 năm rồi…

… Mẹ anh nói: “Nó không về đâu, con đừng chờ nữa. Mẹ thấy thằng Duy thương con thật lòng. Nhận lời hay không thì nói một tiếng để nó khỏi chờ đợi”. Tôi nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ: “Để con suy nghĩ thêm đã…”.

Tôi và Nguyên đã làm lễ đính hôn và định ngày cưới. Vậy mà trong một lần anh nói đi ra Nha Trang khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho một dự án làm ăn, sau đó không về nữa. Tôi đã tìm anh khắp nơi, đã đến tất cả những nơi quen biết ngoài ấy để hỏi thăm tin tức. Thế nhưng chẳng ai biết một tí gì về anh. Bỗng dưng rồi anh mất tăm như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ.

 

Tôi không tin có ma nhưng sao người chết trở về?

 

Tôi nhớ có lần Nguyên nói rằng anh ước ao có thật nhiều tiền để xây cho tôi một ngôi nhà thật đẹp. Trong ngôi nhà đó anh sẽ trồng đủ các loại hoa mà tôi thích. Anh sẽ đặt tên cho ngôi nhà là “biệt thự ngát hương”. Khi đó tôi đã cười rồi áp hai tay lên má anh: “Em chỉ cần được ở bên anh như thế này, không cần nhà cao cửa rộng”. Anh cũng nói đó chỉ là mơ ước, con người ta sống ở đời cần phải ước mơ để tạo động lực cho mình. Vậy mà rồi anh mất tăm. Cuộc đời thật quá phũ phàng…

Sau lễ đính hôn, Nguyên càng hay nói nhiều về những dự định của mình. Anh hùn hạp với bạn mở công ty khai thác, kinh doanh khoáng sản nên hay nói đùa rằng anh mơ một ngày nào đó “lụm được viên kim cương to bằng quả trứng gà về tặng em”. Mỗi lần nói như vậy, anh lại ôm hôn tôi và cười thật to.

Vậy mà tất cả những lời hứa dù đùa hay thật đều đã theo anh vào một chốn nào đó mà tôi không thể nào biết được. Rồi tôi gặp Duy. Sự chân thành của anh khiến tôi động lòng. Cả cha mẹ tôi và mẹ Nguyên đều vun vào cho chuyện của chúng tôi. Với họ, cái tuổi 32 của tôi và 8 năm chờ đợi trong vô vọng là đã quá đủ để tôi phải lấy chồng.

Cuối cùng tôi cũng nhận lời. Lần lấy chồng này của tôi sẽ không có lễ đính hôn bởi tôi rất sợ những bất trắc có thể xảy ra như đã từng xảy ra… Duy theo tôi đến nhà Nguyên để xin mẹ anh cho phép cưới tôi. Dường như người mẹ thứ hai của tôi chỉ chờ có vậy. Bà nắm tay tôi đặt vào tay Duy, nghẹn ngào: “Bác giao nó cho con…”.

Duy hứa với mẹ sẽ hết lòng thương yêu, chăm sóc tôi. Chúng tôi cũng đến trước bàn thờ Nguyên. Duy nói thành tiếng: “Xin anh yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc Hương cẩn thận, sẽ thương yêu cô ấy như anh từng yêu thương…”.

 

Tôi không tin có ma nhưng sao người chết trở về?

 

Bất giác tôi chảy nước mắt. Trong khổ đau, tôi đã tìm được hạnh phúc. Đúng là ông trời có mắt. Tôi nhìn thật lâu bức ảnh Nguyên trên bàn thờ như muốn khắc ghi lần cuối cùng hình bóng thân thương của anh. Ngày mai đã là một trang khác của cuộc đời…

Thế nhưng mọi sự sắp đặt của cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Hôm tôi và Duy đi Vũng Tàu chụp ảnh cưới, tôi mua một ít hải sản tươi và ghé qua nhà Nguyên để biếu mẹ anh. Hôm đó tôi thấy thái độ của mẹ anh lạ lạ. Dường như bà có điều gì muốn giấu. Tôi nhìn lên bàn thờ, bức ảnh Nguyên ở đó 8 năm nay không còn. Khi ấy tôi nghĩ có lẽ mẹ anh cất đi để tôi thanh thản đi lấy chồng, không còn vướng bận…

Mấy hôm sau, tôi thức giấc lúc nửa đêm, thấy điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn, mắt nhắm mắt mở, tôi bật lên xem. “Cầu mong em hạnh phúc. Ngày cưới anh sẽ có quà cho em”. Tin nhắn từ số điện thoại lạ hoắc. Tôi tần ngần hồi lâu rồi nhắn lại: “Anh là ai?”. Tin nhắn trả lời chỉ là một chữ “N”.

Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Tôi run đến nỗi buông rơi cả điện thoại. Tôi luống cuống nhặt lên bấm gọi vào số điện thoại lạ. Không có ai trả lời. Tôi lại gọi. Vẫn không có ai trả lời.

Đã nửa đêm. Tôi nhìn dáo dác chung quanh. Tôi không tin có ma nhưng nếu tin nhắn ấy là của Nguyên thật thì tôi không biết lý giải thế nào về chuyện người chết trở về.

Sáng hôm sau, tôi chạy qua nhà mẹ anh. Bà không nói gì. Tôi cật vấn về chuyện bức ảnh trên bàn thờ đã bị cất đi, bà nói y như tôi đã nghĩ, rằng bà muốn cho tôi dứt bỏ để đi lấy chồng. Bà còn nói với tôi, làm gì có chuyện người chết trở về, đó chỉ là trò đùa tai quái của ai đó thôi...

Nhưng linh cảm cho tôi biết sự thật không phải như vậy. Và niềm tin về việc Nguyên đã trở về càng lớn lên trong tôi. Hình như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh. Có lẽ anh không chết, có lẽ anh đi đâu đó thật xa để làm ăn, có lẽ anh bị tai nạn mất trí nhớ và bây giờ đã phục hồi…

Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán. Tôi không dám nói với Duy về những gì đã xảy ra nhưng thật sự là tôi đang bấn loạn. Tôi hình dung đến ngày cưới của chúng tôi, Nguyên bỗng lù lù xuất hiện. Người chết trở về, đám cưới chắc chắn sẽ đổ vỡ. Khi ấy tôi sẽ phải làm sao?

 

Tôi không tin có ma nhưng sao người chết trở về?

 

Tôi lại gọi vào số điện thoại ấy, lại chạy đến nhà của mẹ Nguyên. Trả lời cho tôi vẫn chỉ là một nỗi ngờ vực to tướng. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải lùi đám cưới lại cho đến khi biết rõ sự thật hay vờ như không biết gì? Mà làm sao tôi có thể làm được như thế khi trong lòng tôi, nỗi day dứt về một tình yêu tan vỡ vẫn chưa nguôi ngoai…

Thảo Hương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất