“Tối ngày cứ úm nhau, không thấy chán à?”

Tin mới

24/02/2014 10:26

“Từ ngày mày quen thằng đó, thử coi mày còn được bao nhiêu bạn bè? Sao mày không tự hỏi mình mà trách móc tụi tao?”. Hương đã nói với tôi như vậy khi tôi than phiền về việc tất cả bạn bè đều viện lý do này kia để từ chối, không tham dự tiệc sinh nhật của Khương.

Sau câu nói của bạn, tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi biết Khương cách nay đã 2 năm. Một chàng trai lịch lãm, quyến rũ, khéo ăn nói. Trò chuyện, gặp gỡ vài lần, anh nói là rất thích tôi và muốn tiến xa hơn trong tình cảm với tôi. Thoạt đầu tôi sợ bởi anh như thế thì hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi. Hơn nữa anh đang làm việc ở ngành tài chính- ngân hàng, một ngành vốn được xem là thời thượng với thu nhập là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Nhưng anh đã thuyết phục tôi bằng sự giản dị của mình. Anh không kiêu căng, kiểu cách như nhiều người vẫn nghĩ. Và cuối cùng tôi nhận lời yêu anh.

Kể từ ngày tôi chính thức nhận lời và hai đứa công bố trên Facebook, chúng tôi trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” trong mắt bạn bè. Chúng tôi đi đâu, làm gì anh cũng cập nhật. Anh đưa tôi đi ăn ở đâu, mua tặng tôi thứ gì, nói lời yêu thương nào với tôi... tất tần tật đều được cập nhật đến từng giờ. Tôi choáng ngộp trong hạnh phúc và thấy rằng, mình đã tìm được một nửa đúng như mong đợi.

Thế nhưng, giờ đây nhìn lại, tôi mới giật mình: Hầu như chúng tôi không có bạn bè. Tất cả những sự việc gì cũng chỉ gói gọn trong phạm vi hai đứa. Vậy mà tôi không hề nhận ra. Có lần đi ăn với nhau khi tôi vừa được tăng lương, tôi bảo để rủ bạn bè trong phòng cùng đi thì anh gạt phắt: “Đông đúc chỉ tổ tốn tiền và mất không gian riêng tư của hai đứa”.

 

“Tối ngày cứ úm nhau, không thấy chán à?”

 

Thỉnh thoảng có một khoảng thu nhập đột xuất, tôi lại muốn chung vui với bạn bè, anh cũng không đồng tình: “Chỉ cần hai đứa mình là anh thấy tuyệt vời lắm rồi”. Thậm chí có hôm đi với anh, tôi thấy dọc đường bán trái cây rất rẻ, bảo anh dừng lại để mua về cho bạn bè trong phòng cùng ăn cho vui thì anh cũng không chịu...

Có lần tôi vui miệng kể cho anh nghe chuyện tôi bao cả phòng uống trà sữa vì mình được bình chọn lao động xuất sắc trong quý, anh trợn mắt: “Lại tốn tiền vô bổ rồi. Đó là công sức của em, mọi người phải thừa nhận chớ bạn bè có đóng góp gì ở đây mà em phải tốn kém cho họ?”. Tôi hỏi anh: “Vậy chớ không lẽ anh chưa bao giờ bao bạn bè ăn uống hoặc rủ họ đi cà phê, nhậu nhẹt hay sao?”. Anh cười: “Tất cả những thứ đó đều vô bổ. Trước hết mình phải yêu bản thân mình chớ có ai lo cho mình đâu mà em phải nghĩ bao đồng như vậy? Thời buổi này, càng ít giao du, càng an toàn em à”. Hóa ra vì vậy mà anh ít bạn bè. Tôi chẳng bao giờ thấy anh bận cà phê với bạn, lai rai với anh em hay vì chuyện này, chuyện kia. Bất cứ lúc nào tôi cần là anh có mặt.

Nghĩ lại, chỉ có đúng 1 lần tôi và anh đi ăn mà có mặt bạn bè. Hôm đó là ngày 8 tháng 3. Các bạn tôi quyết chí ăn vạ nên khi dò biết địa điểm tôi và anh đi ăn, học đã ùn ùn kéo đến. Cả thảy gần chục người. Tôi thấy mặt anh méo xẹo. Ăn xong, hóa đơn thanh toán gần 2 triệu đồng, anh lấy điện thoại ra bấm bấm rồi móc bóp đặt lên bàn đúng phần tiền của tôi và anh. Chị trưởng phòng của tôi thấy vậy nên bảo: “Cái này để mình trả, cậu cất đi”. Tưởng như vậy Khương sẽ mắc cỡ, không ngờ anh rối rít cảm ơn và nhanh tay cất tiền vô bóp.

Tối đó tôi rất buồn và thấy quê với bạn. Tôi nói điều đó với anh thì Khương sừng sộ: “Em đừng có sĩ diện hão như vậy. Là họ tự đến chớ anh có mời đâu? Nếu anh mời mà không trả tiền thì lúc đó em mới có quyền nói anh này nọ...”. Tôi thấy Khương có lý. Đúng là bạn tôi muốn phá đám. Thôi kệ, mình đâu có sống với bạn bè cả đời.

Cứ vậy, tôi trở thành tài sản riêng của Khương. Đến nỗi mẹ tôi có lần hỏi: “Sao mẹ thấy hai đứa tụi bây chẳng có bạn bè gì hết vậy? Tối ngày cứ úm nhau, không thấy chán à? Cuộc sống mà không có bạn bè thì cũng giống như bầu trời không có các vì sao nghe con”. Lần đó tôi nghe, có suy nghĩ chút ít những rồi cũng cho qua bởi như Khương vẫn nói “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Mình không thương mình thì mong gì ai thương...

 

“Tối ngày cứ úm nhau, không thấy chán à?”

 

Cho đến lần sinh nhật này của Khương khi anh 36 tuổi, tôi quyết định đặt tiệc và mời bạn bè đông đủ. Thế mà không có lấy một người nhận lời. Tôi nhớ lời cô bạn, lời của mẹ và những gì đã có giữa chúng tôi thời gian qua. Bất giác tôi thở dài. Câu nói của mẹ lại lởn vởn hiện về: “Tối ngày cứ úm nhau, không thấy chán à?”.

Quả thật là bây giờ tôi đã bắt đầu thấy chán nhưng không biết phải giải quyết câu chuyện của mình thế nào đây.

Thảo Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất