Tin mới

09/02/2013 14:51

(NLĐO) - Ngày cuối năm, mọi người hầu như hối hả hoàn tất những công việc chào đón năm mới – trong đó, trả những món nợ còn tồn đọng là điều không thể bỏ qua

 
Không biết từ khi nào, con đường trước mặt nhà tôi đã trở thành nơi tụ tập buôn bán. Những ngày cận Tết, suốt cả ngày tiếng xe cộ ì ầm, tiếng người nói lao xao; tối lại, những chị bán hàng rong ở lại thâu đêm chờ sáng, tranh thủ kiếm những món tiền “đỡ hơn” ngày thường.

Căn nhà tôi nằm sâu vào trong, đêm khuya vẫn còn nghe tiếng họ thì thầm với nhau. Tôi thầm mong cho họ buôn may bán đắt để bù cho công khó đã bỏ ra.
 
Sáng 29 Tết, con đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại tay xách nách mang, hối hả cho kịp bữa cơm tất niên.

Em gái tôi cũng đã mua sắm đầy đủ theo bảng danh sách dài hơn ngày thường… Bỗng nghe ngoài cổng có người gọi tên, em tôi liền chạy ra. Thì ra, đó là một người bạn đến để trả lại cho em tôi một món tiền nhỏ.

“Tau lo trả nợ cuối năm cho mi đây!”, xong rồi cô vội vã chào đi.

Nhân chuyện này, em tôi cười nói: “Trưa nay thế nào con Trang cũng đem vào cho mình mấy ổ bánh mì, còn bà Huệ sẽ biếu mình ký đường hoặc chai dầu ăn.”

Đó là thông lệ của vài người bán hàng trước cổng nhà tôi, họ bày tỏ lòng biết ơn vì gia đình tôi đã hoan hỉ cho họ có chỗ để kiếm đồng ra đồng vào quanh năm.

Họ năn nỉ, bắt em tôi phải nhận cho bằng được mới thôi. Bù lại, em tôi cũng gởi cho con em họ gói bánh, bịch kẹo hoặc để dành mấy cái hồng bao lì xì cho chúng ngày đầu năm.
 
Nấu bánh chưng chiều giáp Tết. Ảnh minh họa

Hơn mười ngày trước, Mẹ tôi cũng đã ngồi viết xong mấy tấm thiệp chúc Tết các vị cao tăng, ni trưởng và vài người bạn; kịp cho em tôi đi gửi bưu điện. Đã hơn chín mươi tuổi mà Mẹ còn ngậm ngùi, than thở: “Hồi trước mẹ có thể ngồi viết thiệp cho cả chục người trong nước lẫn nước ngoài. Chừ chỉ viết mới ba, bốn cái mà đã mệt, tốn không biết bao nhiêu thời gian!”

Tôi phải ngồi xuống, ôm hôn an ủi Mẹ: “Mẹ làm được như vậy là nhất rồi, Mẹ ơi!”. Tạ ơn Trời Phật, Mẹ còn minh mẫn để tiếp tục sống vui với con cháu.

Chị em tôi còn may mắn được nghe những lời dạy quý giá của Mẹ về cách ăn ở sao cho trọn đạo lý làm người…
 
Ngày cuối năm, ai nấy cũng lo mà trả những món nợ cũ để thanh thản bước vào năm mới. Riêng tôi, có những thâm tình mà các bạn xa lẫn gần đã ưu ái dành cho, tôi xin ghi nhận và cảm ơn suốt cả cuộc đời. “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người…”
 
Hạnh Thuần
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất