Tin mới

19/12/2011 21:57

Con 4 tuổi. Mẹ gửi con vào Trường Mẫu giáo Mai Khôi ở gần nhà. Trường có nhiều cô rất hiền và dễ thương. Hôm nào đi học về, con cũng líu lo kể chuyện bạn Hồng, bạn Mai, bạn Tuấn...

Nhưng một chiều nọ, con không vui như mọi ngày. Mẹ làm cơm, con quanh quẩn dưới bếp. Có lúc, con lại biến đi đâu đó, rồi quay trở lại nhìn mẹ như thăm dò. Rồi con sà vào lòng mẹ, thỏ thẻ: “Mẹ ơi, bạn Hạnh Dung tội nghiệp lắm”. “Sao mà tội nghiệp hả con?”. “Bạn không có ba mẹ. Buổi chiều chỉ có bà ngoại tới đón. Mà bạn không có dép, phải mang dép của bà ngoại... Con muốn cho bạn một đôi dép của con được không?”... Tất nhiên là mẹ đồng ý.

Lớn lên một chút, khi con vào tiểu học, có lần, mẹ đón con về ngang qua một ngã tư, thấy ông lão ăn xin bên đường, con bảo mẹ dừng xe và xin 2.000 đồng cho ông. Lần khác, mẹ đón con về, cũng ngang qua ngã tư, khi đèn xanh bật lên, mẹ cho xe chạy, nhưng ở giữa giao lộ, có một người đàn ông đang loay hoay trên chiếc xe lăn vì con đường bị cày xới gập ghềnh. Mẹ chưa biết làm sao để giúp thì con đã nhảy xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe vào lề.

Không phải vô cớ mà tất cả những chuyện ấy bỗng ùa về trong tâm trí mẹ. Lúc nãy, bác tổ trưởng đi quyên góp giúp đồng bào bị bão lụt, khi bác ra về, con cằn nhằn: “Mẹ đóng làm gì? Tiền này chẳng tới tay bà con miền Trung đâu…”. Mẹ chưng hửng. Cái ý nghĩ lạnh lùng đó hình thành trong con lúc nào vậy? Con gái ạ, mẹ thấy sợ. Lời nói của con dù có nguyên nhân gì đi nữa thì cũng là biểu hiện của một thái độ mà người ta gọi là vô cảm!

Mong là mẹ đã lầm. Mong là con gái bé bỏng của mẹ vẫn vẹn nguyên một tấm lòng, một trái tim nhân hậu...

Khuê Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất