2. May mắn thay, khả năng thính giác của cậu bé hoàn toàn bình thường. Nhưng việc thiếu đôi vành tai đã khiến cho cậu bé rất khó hòa nhập với bạn bè trang lứa. Một hôm, cậu bé vội vã chạy vào nhà và lao vào lòng mẹ nức nở: “Bọn chúng gọi con là quái vật”. Nén nỗi đau vào lòng, người mẹ trẻ vỗ về cậu con trai bé nhỏ: “Con của mẹ thật dũng cảm, cố vượt qua con trai nhé!”. Tốt nghiệp cấp 3, chàng trai nộp đơn vào nhạc viện. Nhưng vì dị tật của mình, anh đã không được nhận vào học. “Chẳng lẽ không giúp gì được cho cháu sao?”- cha cậu buồn rầu nói với bác sĩ. “Rất tiếc, hiện tại người ta chưa sản xuất được đôi tai giả” - bác sĩ trả lời...Bẵng đi một thời gian, một hôm người cha nói với con trai với gương mặt rạng rỡ: “Con hãy chuẩn bị tinh thần để phẫu thuật chỉnh hình nhé. Bố mẹ quen một người có thể giúp chúng ta, ông ấy đã tặng cho con đôi tai mà con đang cần. Có điều, ông ấy muốn chúng ta giữ bí mật”. Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Người con mang diện mạo hoàn toàn mới. Anh được nhận vào trường nhạc rồi sau đó trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng.
3. Ngày bất hạnh nhất trong đời anh đã đến – ngày mẹ anh qua đời. Con trai và cha nghiêng mình đứng trước quan tài người mẹ. Một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, người cha vén bộ tóc nâu pha đỏ trĩu dày của người mẹ. Người con trai không giấu được choáng váng. Người mẹ không có vành tai. Rồi không kìm được, anh òa khóc. “Khi còn sống, mẹ con từng nói rằng bà rất hạnh phúc vì bộ tóc dài và dày này” – người cha thì thầm với anh – “và không ai nghĩ rằng mẹ ít đẹp hơn cả, đúng không nào?”.
Vẻ đẹp thật sự không nằm ở hình thức bên ngoài mà nó nằm ở trong trái tim mỗi con người chúng ta. Tình yêu thực sự không thể hiện ở những việc được mọi người biết đến mà nó thể hiện ở những việc làm ít người biết đến.
Bình luận (0)