Tin mới

13/08/2012 20:32

Anh nhớ hồi ấy đã bảo em: Cô ta ngã vào lòng anh đúng vào lúc em xuất hiện. Không sớm hơn, cũng không trễ hơn.

Anh trách em sao không chọn lúc khác để đến vì anh đã chờ đợi em quá lâu, lâu đến mức không kìm giữ được mình trước sự cám dỗ của một người đàn bà khác. Kết quả là cô ta đến và ở lại; còn em thì bỏ đi dù người đầu tiên bước vào cuộc đời anh chính là em.

Mới đó mà đã 8 năm rồi. Tình cờ gặp lại nhau, em đã có một gia đình hạnh phúc với chồng và các con. Còn anh vẫn đi về một bóng dù số phụ nữ đến rồi đi anh không nhớ hết. Bây giờ, đến lượt em bảo anh hãy nhìn lại mình; hãy xem anh đã được, mất những gì sau ngần ấy năm trời rong chơi phiêu lãng. Lời em nói chẳng có chút giận hờn. Anh nhận ra điều đó bởi ánh mắt em nhìn anh thật lơ đễnh. Dường như những năm tháng ta yêu nhau chẳng còn đọng lại chút gì trong em…

Giờ đây, anh thèm được nghe những lời trách móc, giận hờn; thậm chí những cào cấu, cắn xé của em hay bất cứ phụ nữ nào khác. Bởi ít ra thì nó cũng cho thấy anh còn có giá trị nhất định trong mắt những phụ nữ đã ngã vào lòng mình. Thế nhưng, ngay cả cái mơ ước trái khoáy ấy đối với anh giờ cũng thành xa xỉ. “Đơn giản là vì người ta không yêu anh”- giọng em thật nhẹ nhàng.

Giá như đó là một lời trách móc hay cạnh khóe thì có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng hoàn toàn không phải vậy. Em nói với anh như với một người vừa mới quen khi tình cờ đi chung một con đường. Nó biểu lộ một sự quan tâm vừa đủ để anh không ngộ nhận về quá khứ tình yêu của mình.

Dù sao thì cũng cảm ơn em, cảm ơn sự tình cờ đã cho mình gặp lại, để anh thấy mình vẫn trắng tay. Để anh nhận ra cái gì người ta cho và nhận dễ dàng thì cũng sẽ dễ dàng mất đi…

Quang Thắng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất