Từ ngày vợ đạp xe đi làm...

Tin mới

31/12/2012 10:55

Một ngày đầy mây đen, em choáng váng nhận ra vòng hai của mình đang to dần đều, thế này không khéo tới lúc mọi người sẽ chúc mừng vì tưởng em có tin vui “tập hai” mất. Cũng phải thôi, vợ chồng chăm sóc nhau tốt quá mà.

Thật ra lý do chính là vì ở công ty thì đút chân gầm bàn suốt bảy tiếng rưỡi, tối về lại ngồi khoanh chân, duyệt hết các chương trình hay trên vô tuyến, loanh quanh luẩn quẩn suốt còn phút giây nào mà tập thể dục. Cứ thế còn liên quan đến sức khỏe chứ chả phải nguyên về mặt thẩm mỹ đâu. Quyết định lấy lại phong độ làm em lo âu mất vài ngày, sáng kiến đưa ra đó là đi xe đạp đi làm.

Nhà cách công ty hai cây số, sáng sáng em sẽ được tập thể dục, vừa bảo vệ “phom” vừa bảo vệ môi trường, nghe thật hấp dẫn và vinh dự. Chồng em gật gù tán thưởng, cùng em đi chọn được chiếc xe vừa tiền, khá ưng ý.
 

Ảnh minh họa

Từ đó chồng hay tự nguyện lăng xăng thay em chăm nom, chu đáo cho xe từng tí một, từ tra dầu, vặn lại ốc, đến chỉnh phanh. Thi thoảng em thủ thỉ nhờ chồng bơm xe cho, chồng lại tung tẩy vác bơm ra rồi chạy vào báo cáo công việc, được dịp ra cái điều to tát “Đấy, nguyên bát phở sáng mang ra bơm xe cho em hết rồi đấy, đền đi” và không quên hất má lên để em “mi” một cái.

Hôm cái pêđan xe đạp bị mất ốc, chồng mua ốc về lắp nó vẫn rơi, hai lần như thế chồng toát mồ hôi ra tối hậu thư, “Nốt lần này là anh cho nó lên gác đấy”. May sao rơi đến lần thứ ba thì chồng thương em sẽ to bụng mất, nên đành đi mượn máy hàn về, hàn chết vào và nghiêm nghị nói “Anh nghĩ nó tồn tại không được lâu lắm đâu, chắc chỉ khoảng chục năm thôi”. Em cười hí hí cảm ơn chồng.

Lần dựng xe ở công ty, chú nào húc vào bị đổ, gẫy mất cái giỏ, về em còn chưa phát hiện ra thì đã thấy chồng hỏi, “Hôm nay tập võ hay đo đường?” rồi nhanh nhẹn đi mua cái giỏ khác lắp vào y nguyên như chưa có chuyện gì xảy ra, và suýt xoa “May em đi xe đạp anh mới có dịp thể hiện, chứ là xe máy thì đành bó tay”. Sau đó lại dám gãi tai thú nhận, “Ngày xưa sửa xe cho lũ bạn gái suốt nên tay nghề mới cao thủ thế”.Chiếc xe đạp khiến vợ chồng em gần gũi hơn bao nhiêu.

Hôm em gợi ý việc cả nhà chở nhau đi siêu thị bằng xe đạp như ngày sinh viên, chồng bảo: “Mang cái nón lại đây để anh vái cái. Thôi anh xin, thời ốm đói đó em bốn mươi cân, anh năm mươi, nay thì em hơn năm mươi cân, anh ngót bảy mươi, rồi cộng cả “tác phẩm” của chúng ta nữa, xe đạp nào chịu nổi, em tha cho nó đi”. Thế là em hết dám lãng mạn vì tưởng tượng cảnh chồng vừa dắt xe cong vành, vừa làu bàu, còn mình thì nhê nhếch bế con...

Vậy là em tích cực tập thể dục được gần một năm rồi, mỗi sáng nhìn dòng người phóng xe máy vèo qua, em lại thấy vui vui vì mình có nhiều thời gian hơn họ để ngắm cảnh, để thư thái, để tâm hồn và cả thể chất nhẹ nhõm hơn. Từ ngày đi xe đạp, em cũng thấy mình dịu dàng, nữ tính hẳn.

 

 

Theo TSL (Dân Trí)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất