Ước được làm chồng em lần nữa...

Tin mới

02/11/2013 23:59

Ngày xưa, em có thói quen nằm gối đầu lên tay anh mới ngủ được. Nhiều đêm, tay tê cứng nhưng anh không dám cử động vì sợ làm em thức giấc. Những lần anh đi công tác xa, em lại thao thức không ngủ được. Em bảo, em quý từng giây những khoảnh khắc bên anh. Lúc đó anh đâu biết rằng em đã dự cảm được một cuộc chia ly...

Những ngày em nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng tay em vẫn ôm chặt tay anh. Có những khi trong giấc ngủ, em mỉm cười nhưng hai khóe mắt lại ướt đẫm. Anh nghĩ có thể lúc ấy em đang mơ một giấc mơ thật đẹp.
 
Ở bệnh viện người ta không cho người bệnh ngủ chung với người nhà nên anh chỉ có thể lót bàn tay làm gối cho em nằm. Anh biết bàn tay thì chẳng bao giờ êm ái nhưng nghe nhịp thở em đều đều, anh biết rằng em đang ngủ ngon như khi gối đầu lên cánh tay anh. Khi ấy hạnh phúc của anh được đo bằng những nhịp thở của em. Trách ông trời sao quá khắc nghiệt, mang em đến làm chi để rồi lại mang em đi như một sự trêu ngươi của số phận...

Nhiều năm qua rồi kể từ khi em úp mặt vào tay anh chỉ cười mà không nói. Anh có cảm giác nụ cười cứ đọng mãi trên đôi môi em ngay cả khi em tan vào cát bụi. Cõi vĩnh hằng là nơi không có niềm vui, cũng không có nỗi buồn. Đôi khi anh thấy lòng se sắt khi nghĩ rằng em một mình nơi đó chẳng có một bàn tay để nâng niu. Nếu có mai sau, anh ước được làm chồng em lần nữa...

Hôm qua mẹ hỏi anh, em mất lâu rồi sao không lấy vợ, anh cười nói với mẹ: “Con chưa tìm được người giống như An Nhiên của con”. Anh thấy mẹ quay đi lau nước mắt. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mẹ còn thấy con trai mình rạng rỡ trong niềm hạnh phúc lứa đôi. Bởi An Nhiên trong trái tim anh chỉ có một... Và anh biết mình đang sống những ngày này bằng cả phần cuộc đời gửi lại của em.

Hiếu Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất