Và anh đã mất em…

Tin mới

19/04/2014 23:52

Anh là người có số đào hoa. Bạn bè đều nói vậy bởi có rất nhiều cô gái theo đuổi, săn đón, nói yêu anh. Thế mà anh chẳng yêu ai cả cho đến khi gặp em.

Em chẳng nói yêu anh, thích anh mà chỉ âm thầm chăm sóc, giúp đỡ những khi anh cần. Anh đau đầu, có người mua thuốc; anh đói bụng, có người mang cho chiếc bánh; anh mệt không đi làm, có người mang hồ sơ đến tận nhà cho anh xem…

Hình như anh đã yêu em. Thế nhưng, cái bản tính ngang tàng, kiêu ngạo cố hữu đã khiến anh nghĩ rằng nhất định em phải mở lời nói yêu anh trước thì anh mới đáp lại. Cứ thế anh đợi chờ. Anh mong đến cháy lòng được gặp em, được nghe em nói, nhìn em cười; được em chăm sóc, vỗ về…

Anh còn thèm có em suốt cả cuộc đời bởi những cô gái trước đây thích anh không có đủ sự dịu dàng, ấm áp như em. Vậy mà chỉ một lời nói yêu em, anh cũng so đo, toan tính. Một lời nói yêu em, anh cũng sợ sẽ làm mình “mất giá”.

 

Và anh đã mất em…

 

Anh nhớ có lần, em tinh nghịch ngước nhìn anh qua kẽ những ngón tay. Hai con mắt tròn xoe như một dấu hỏi rằng anh có yêu em không? Lẽ ra lúc đó anh đã ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai em rằng anh rất yêu em… Thế mà khi bàn tay em khép lại che khuất ánh mắt đau đáu đợi chờ, anh vẫn làm thinh.

Và rồi anh đã mất em. Có một gã đàn ông khác đã hào phóng dâng cho em một lời tỏ tình. Vậy là anh mất em. “Tại sao em lại yêu hắn?” - anh đã đau khổ gần như điên cuồng. Rồi anh cũng tự trả lời: Vì anh quá cao ngạo và ích kỷ.

Chỉ 3 tiếng “anh yêu em” mà anh không thốt ra được thì đâu có cơ sở nào để em tin rằng sau này anh sẽ nhường nhịn, chịu đựng và cùng em vượt qua giông bão của cuộc sống vợ chồng.

Nếu lần sau có một cô gái nào giống như em, chắc chắn anh sẽ không ngu dại đánh mất một lần nữa…

 

Nguyễn Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất