Và anh đã rũ áo ra đi…

Tin mới

28/06/2014 22:14

Nhớ hồi xưa mẹ hay nói: “Đàn ông rất dễ lạc lòng, có mới nới cũ, chạy theo bóng sắc…”. Mẹ nói vậy vì cha đã mấy lần bỏ mẹ để theo người phụ nữ khác. Mẹ cũng muốn dạy anh hãy nhìn vào tấm gương ấy mà răn mình, sống thủy chung, một lòng với vợ con để không phải nhận lãnh sự xa lánh, ghẻ lạnh của những người thân yêu nhất của mình.

Thế nhưng, vì anh là con của cha nên không ít thì nhiều cũng giống cha. Dù luôn nhủ lòng không được, không nên làm bất cứ điều gì để người phụ nữ của mình phải đau khổ nhưng không ít hơn một lần anh đã lạc lòng, sa ngã. Khi đó, anh nghĩ tạo hóa sinh ra người đàn ông đồng nghĩa với việc tạo ra những kẻ phong lưu, đa tình. Rằng dám sống chết vì yêu mới là người đàn ông đích thực. Và anh đã rũ áo ra đi.

Khi ấy, mẹ đã theo cha về thế giới bên kia nên không thể buồn phiền, trách mắng thằng nghịch tử. Cứ thế, anh trượt dài trong cơn mê say bóng sắc. Vợ con cũng bằng không. Bạn bè cũng bằng không. Những lời can gián cũng bằng không. Chỉ có người tình bé nhỏ là hiện hữu trong anh giữa cuộc đời này.

Rồi cũng như cha, đến một ngày nọ, khi những đồng tiền cuối cùng trong túi anh đã cạn thì người tình bé nhỏ cũng quay lưng không một lời từ tạ. Anh thật sự cô đơn, lạnh lẽo dù trời phương Nam đang nắng đổ giữa mùa hè. Không biết em có tha thứ, có cho anh một lối quay về? Mà dù em không cho thì anh cũng không trách, bởi con đường anh đi là do anh chọn.

Những ngày này, anh hay nhớ đến mẹ. Có lẽ ở nơi xa kia, mẹ rất buồn. Như một nhà tiên tri, mẹ đã đoán trước những gì sẽ xảy ra với thằng con mang dòng máu phong lưu, đa tình. Ấy vậy mà mãi cho đến khi sắp sửa bước vào tuổi năm mươi của cuộc đời, anh mới hiểu thế nào là cá không ăn muối cá ươn…

 

Trọng Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất