Tôi 24 tuổi, kể cả tuổi mụ là 25. Tôi trưởng thành thật rồi, chẳng còn lý do gì để biện minh rằng còn nhỏ, còn mộng mơ để tin vào tình sét đánh. Vậy mà tôi đã ào vào người ấy như một cơn lốc, rồi chẳng thể nào đi qua cảm xúc đó.
Tôi quen anh trên mạng. Chuyện ấy vốn chẳng có gì đặc biệt vì tôi đã quen nhiều người trên thế giới ảo, chẳng riêng anh. Nhưng cái bất thường là cảm giác tôi có về anh. Kỳ lạ lắm! Tôi chưa bao giờ có cảm giác ấy trước đây!
"Tôi đã tìm được tình yêu từ thế giới mạng. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi chỉ tin vào
những cơn mưa sau tiếng sét ấy" - Ảnh minh họa từ www.flickr.com
Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái thế này chưa? Một buổi sáng tỉnh giấc, bạn nhớ rằng có người nói yêu bạn đêm qua. Và trong một buổi sáng khác, bạn nhớ rằng mình cũng đã nói yêu người. Rồi bạn lo lắng, bạn sợ hãi... Cảm xúc vỡ òa như thủy tinh găm vào da thịt: nhói, buốt nhưng lại lâng lâng hạnh phúc.
Cần thời gian để "thẩm định" sét Bạn nghia...@... trong tâm sự 28 ngày quen, liệu có thể yêu? thật may mắn và hạnh phúc! 28 ngày quen có thể với người này là dài nhưng với người kia lại là ngắn! Không có chuẩn mực nào đâu bạn ạ! Điều quan trọng là bạn có thật sự rung động và muốn đi tới hạnh phúc hay không. Tôi nghĩ bạn cần thời gian và hai người cần thêm cơ hội để hiểu nhau và tình yêu thêm chắp cánh. Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực! DOTRONGALDTP@.. |
Tôi đã sống như thế suốt tổng số 60 giờ online cùng anh - từ thời điểm biết đến có sự có mặt của anh đâu đó giữa lòng Hà Nội. Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu giữa đảo Ngọc (Đại Lải, Vĩnh Phúc) đầy nắng và gió. Không giống như bất cứ cuộc hẹn hò nào khác, đây là cuộc gặp của hai kẻ trưởng thành mang trái tim đầy nông nổi - yêu khi chưa từng thấy mặt.
Giữa đảo Ngọc, anh nắm tay tôi, khẽ nói: ''Có một nơi còn đẹp hơn nơi đây rất nhiều nếu em chịu theo anh về... nhà anh''. Lúc ấy, trong tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ: ''Anh đừng yêu ai nữa nhé, được không?".
Khi ở bên anh giữa đảo Ngọc, tôi chợt tìm thấy cảm giác mà tôi chưa bao giờ có: bình yên! Tôi không dám chắc mãi mãi sẽ không có người đàn ông khác mang lại cho tôi cảm giác đó, nhưng tôi biết chắc một điều: tôi chỉ mất ba ngày để cảm nhận rõ ràng tôi yêu anh và nếu không ở bên anh, tôi sẽ mất cả cuộc đời để ân hận.
Tôi vẫn không tin vào tình yêu sét đánh. Tôi chỉ tin vào những cơn mưa sau tiếng sét ấy. Cái tình cảm sẽ chẳng thể xanh tươi nếu một ngày không có ai tưới nước cho nó.
Giờ đây, tôi muốn nói với anh: "Từ khi yêu anh, em như được ban tặng một cuộc sống mới và anh đã có mặt ở đó ngay từ ngày đầu tiên. Anh sẽ ở đó mãi mãi, phải không anh?".
Bình luận (0)