Ái Như: Trải nghiệm hạnh phúc bằng đau khổ

Tin mới

07/03/2014 22:19

Trong vai trò đạo diễn, chị bản lĩnh, kiên quyết nhưng khi trốn vào một góc nhỏ của Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh tâm sự về những thăng trầm, được - mất, chọn lựa, trả giá của cuộc đời, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má đến không ngăn lại được

Phóng viên: Ngoài xã hội, Ái Như là một trong những trụ cột của sân khấu nhưng về đến nhà, chị trở lại đúng với bản thể của một phụ nữ như thế nào?

- Nghệ sĩ Ái Như: Tôi thích tám chuyện, vui đùa, trêu ghẹo người này, trách móc người kia. Và đặc biệt cũng thích mình được nâng niu, chiều chuộng như lúc còn con gái. Tôi rất thiếu tự tin về bản thân mình. Tôi nghĩ tôi cũng là một phụ nữ rất “tầm thường” chứ không có gì đặc biệt.

Nghệ sĩ Ái Như Ảnh: ĐẠI NGÔ
Nghệ sĩ Ái Như Ảnh: ĐẠI NGÔ

Dường như chị đã chinh phục được những đỉnh cao nhất của đời mình?

- Tôi không có khái niệm chinh phục trong hạnh phúc gia đình lẫn công việc. Chinh phục nghĩa là mình đi đến và đạt được nó. Nhưng cuộc đời tôi chưa có đỉnh cao nào cả. Tôi không bao giờ đi tìm một sự hoàn hảo nào đó để chinh phục cho bằng được. Hạnh phúc trong gia đình hay thành công trong nghệ thuật không phải là một đáp số chính xác để con người phải tìm cho bằng được.

Đánh mất những thứ không mua được bằng tiền

Hạnh phúc của chị được trải nghiệm như thế nào?

- Tôi trải nghiệm hạnh phúc bằng đau khổ. Cuộc đời của tôi trải qua nhiều thăng trầm và hạnh phúc của tôi được gói ghém bằng tất cả mùi vị cay đắng, ngậm ngùi, vui buồn. Tôi nghĩ những mùi vị mặn, chua, nồng trong quá khứ đó mới tạo thành hương vị hạnh phúc của hiện tại.

Nhưng nhìn lại những gì mình đã làm được, có lúc chị cũng tự…ngưỡng mộ chính mình chứ?

- Tôi là một phụ nữ rất thiếu tự tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được điều gì to tát hơn người cả nên nói là ngưỡng mộ chính mình thì không bao giờ có. Có chăng là khi nhìn lại con đường mình đi, tôi cảm động vì những phút chông chênh, rồi lại hạnh phúc vì đến ngày nay mình đã đi được với con đường đã chọn.

Bất cứ lựa chọn nào cũng đưa đến cho chúng ta sự mệt mỏi, buồn bực và chán nản, bởi lựa chọn nào cũng có cái giá của nó…?

- Đúng. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Con đường tôi đi cũng trải qua nhiều cay đắng, mồ hôi, nước mắt khi phải loay hoay với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Quãng thời gian tôi đi bán thuốc lá, bánh bột lọc, sách báo cũ ở khắp các vỉa hè, đường phố là những ký ức mà tôi luôn trân trọng, gìn giữ.. Từ một phụ nữ nghèo khó, làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống gia đình đến một nghệ sĩ như hôm nay, tôi đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Đó là sức khỏe, tuổi trẻ và hy sinh cả những tình cảm riêng tư.

Cuộc đời không mang lại cho chị những thứ lớn lao thuộc về vật chất, thế nhưng chị luôn tìm được những giá trị tinh thần sau mỗi lần trải qua biến cố.  Tức là được - mất của chị là ngang nhau?

- Tôi không cân, đo, đong, đếm được những được - mất xảy ra với mình. Tôi cũng không xem những gì mình có được như hôm nay là sự đền bù xứng đáng gì cả. Bởi lẽ có những thứ tôi đánh đổi không thể nào tính bằng tiền, không mua được bằng tiền.

Tôi không hối tiếc, hối hận hay nói… giá như về những lựa chọn, quyết định của quá khứ.  Nếu cho tôi quay lại, tôi vẫn chọn như vậy. Nhưng tôi vẫn ray rứt nhiều vì sự đánh đổi đó, đến cả bây giờ vẫn còn ray rứt. Nhưng những trăn trở, ray rứt của tôi không thể diễn tả bằng lời, nó là cả một quá trình tôi đi rất dài… rất dài.

Vì vậy mà chị hay cười nhưng vẫn lẩn khuất đâu đó những giọt nước mắt thầm lặng?

- Không. Tôi khóc công khai đó chứ! Tôi cười hay khóc gì cũng bộc lộ ra vì tôi không giỏi giấu cảm xúc. Tôi là người đa sầu đa cảm nên rất dễ khóc. Nhưng phụ nữ đa sầu đa cảm không hẳn là khổ, tôi chỉ thấy nó giúp tôi rất nhiều trong nghề vì người nghệ sĩ phải có độ “rung” trong tâm hồn mới cảm nhận được cái đẹp để chuyển tải đến khán giả được.

Làm nghệ thuật vì khán giả

Người ta ví làm đạo diễn cũng như làm tướng ở chiến trường. Vai trò này của chị được thể hiện như thế nào?

- Người ta nói tôi có bản lĩnh và mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là một trái tim yêu nghệ thuật say đắm. Chỉ có vậy mới có thể truyền lửa cho diễn viên khi dàn dựng tác phẩm.

Ở cái tuổi ngoài 50, dường như thật khó để chị cho phép mình nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống?

- Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tuổi trẻ qua và tôi biết thời gian trong quãng đời còn lại rất ít ỏi. Có vẻ hơi bi quan nhưng thật sự là càng lớn tuổi thì ý thức thời gian trôi càng nhanh hơn. Tôi đã đi hết 2/3 quãng đường đời, với công việc, tôi có kinh nghiệm nhưng lại không có tuổi trẻ, sức khỏe. Vậy nên tôi vẫn cứ tỉ mẫn, hăng say với nghệ thuật từng ngày, từng giờ. Tôi có cảm giác như thời gian chưa bao giờ đủ để tôi vùng vẫy, thực hiện các kế hoạch của mình.

Một người gánh vác quá nhiều trọng trách như vậy, hẳn có lúc chị cũng muốn bỏ bớt một gánh nặng trên vai mình?

- Ở công ty, tôi phải lo toan tất cả mọi thứ từ tay hòm chìa khóa, quản lý kế hoạch biểu diễn, dàn dựng, biểu diễn… Ở gia đình, tôi vẫn phải là người “giữ lửa”, làm mẹ, làm vợ. Vậy nên tôi luôn cố gắng hết sức mình, chia nhỏ thời gian cho công việc và gia đình.

Vòng xoáy nào của nghệ thuật mà chị thấy mình hoàn toàn đứng ngoài từ ngày làm nghề đến giờ?

- Có lẽ đó là danh hiệu và những cuộc thi. Tôi không quan tâm gì nhiều, có hay không cũng được. Theo tôi, làm nghệ thuật là tô vẽ cái đẹp, mang cái chân thiện mỹ đến với khán giả chứ không vì danh hiệu, giải thưởng.

Không có khái niệm phụ nữ hoàn hảo

“Tôi không có khái niệm phụ nữ hoàn hảo và tôi cũng không bao giờ đi tìm kiếm sự hoàn hảo cho chính bản thân mình. Con người ai cũng có tham-sân-si, ai cũng khát khao có được những thứ mình không hoặc chưa có nhưng biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là vừa. Tôi xem cuộc sống gia đình là một con đường dài mà mỗi ngày mình cứ bước tới. Nhưng tôi không “xăm xăm” bước đi, tôi vẫn phải có lúc lùi lại để nhìn, để ngẫm, để thấm để rồi những bước đi tiếp theo sẽ vững vàng hơn” - nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.

 

MINH NGA thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất