Anh Vũ: Đếm cuộc đời bằng nụ cười

Tin mới

05/04/2014 23:18

Từng có lúc chông chênh, hụt hẫng vì hôn nhân đổ vỡ; suy sụp, đớn đau giành lấy sự sống từ tay tử thần vì căn bệnh ung thư nhưng Anh Vũ - người đàn ông ở tuổi ngoài 40 - vẫn thấy mình như tuổi đôi mươi. Anh nói mình đang đếm cuộc đời bằng nụ cười

8 giờ 30 phút, sân khấu kịch Hồng Vân (Phú Nhuận, TP HCM) sáng đèn. Khán giả cười rần rần khi nghe giọng nói tía lia cất lên cùng lúc với bước chân Anh Vũ từ cánh gà đi ra. Đến khi thấy rõ mặt, thấy cái miệng móm của anh nói như “tép nhảy”, khán giả càng cười rổn rảng. 23 giờ, Anh Vũ rời sân khấu. Giọng nói đã khan rặt, hơi thở dồn dập, anh vội lao xe đi tìm cái gì ăn. Ánh đèn mờ của sân khấu hắt vào gương mặt, bỗng thấy anh trẻ ra…

Mỗi người chỉ sống một lần

Tôi buột miệng nói bằng giọng ngạc nhiên: “Thấy anh càng ngày càng khỏe và càng trẻ ra. Hẳn anh phải đang rất yêu đời, yêu người?”. Anh Vũ cười ha hả: “Hạnh phúc là một sự lựa chọn mà. Cuộc sống có phải bao giờ cũng theo ý muốn mình đâu, dù có buồn chán, thất vọng thì mọi chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Mình luôn phải đón nhận. Vậy tại sao không chọn lấy sự lạc quan, vui vẻ?”. Anh Vũ ngày càng trở nên sâu sắc. Không biết có phải lâu nay người ta chỉ thấy anh qua những vai diễn đầy tiếng cười giòn giã trên sân khấu hay không? Hoặc có gặp anh ở ngoài đời cũng khó nhận ra “7 phần chìm” đằng sau cái miệng móm lúc nào cũng nói như “đạn bắn liên thanh” ấy.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nghệ sĩ hài Anh Vũ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cuộc đời có nhiều giai đoạn, ngoài 40 tuổi là lúc con người bắt đầu suy nghĩ, chiêm nghiệm, đưa ra những kết luận về chặng đường đã qua và chuẩn bị bước tiếp nửa cuộc đời còn lại. Nhưng ngoài 40 tuổi cũng chưa phải là tuổi đời chồng chất, cũng chưa phải quá dài, quá đủ để con người trải qua hết mọi hỷ, nộ, ái, ố, nhìn nhận những thăng trầm, được mất của cuộc đời. Dẫu vậy, khi đã trải qua một biến cố nào đó, họ sẽ có cái nhìn đời khác đi. Anh Vũ cũng vậy. Anh kể về bệnh tật của mình, về những lần ngã quỵ rồi đứng lên bằng thái độ bình thản đến lạ lùng. Có thể khi chạm đến tận cùng những nỗi đau, con người sẽ nhìn nó với thái độ bình thản hơn. 30 tuổi, phát hiện bệnh ung thư đại tràng, Anh Vũ như muốn thét lên: “Tôi chết như vậy thì trẻ quá! Tôi không cam tâm!”. Rồi anh bàng hoàng, hoảng sợ, tuyệt vọng, bế tắc, đớn đau… “Có lúc thấy tôi nhắm mắt, ba mẹ tưởng tôi đã ngủ, họ thì thầm nói chuyện về bệnh của tôi, về cái chết của tôi mà không biết tôi nghe từ đầu đến cuối. Rồi người nọ giấu người kia trong nước mắt để an ủi, động viên nhau, tôi đau biết dường nào” - anh kể.

Cứ nghĩ đến một ngày rời xa thế gian này mãi mãi, Anh Vũ chết điếng người. Nhưng có ai đó đã nói rằng nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy mỗi buổi sáng. Anh Vũ cũng đã tin vào câu: “Đừng bao giờ tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử, đừng bao giờ từ bỏ nếu bạn vẫn cảm thấy mình làm được”. Những ngày trong bệnh viện điều trị, Anh Vũ gặp nhiều người, nhiều câu chuyện và càng thấm thía những suy nghĩ đó. Để còn được thấy mình của ngày hôm nay, anh không cho đó là sự trả giá, đánh đổi, chỉ có chăng là một thử thách của số phận đặt ra cho mình.

Anh Vũ không nói quá nhiều về những gì anh đã vượt qua trong suốt mấy năm dài đằng đẵng chống chọi với căn bệnh ung thư. Anh chỉ nói khi nào gặp một câu hỏi, một gợi ý, một câu chuyện có thể chạm đến được lòng anh. Vậy nên khi nhắc đến 2 chữ “số phận”, Anh Vũ nhíu mày: “Trời kêu ai nấy dạ nhưng cứ thử không dạ xem sao?”. Rồi anh cười: “Tôi không dạ nên ông trời cũng chịu thua rồi”. Có lẽ số phận không phải bao giờ cũng là một sự sắp đặt sẵn nào đó, mà chính là kết quả do mình tạo ra. Vượt qua được bản thân mình chính là chiến thắng số phận, chỉ cần không buông tay, không dừng bước, những nghiệt ngã của số phận sẽ phải đầu hàng con người. Anh Vũ đã làm được điều đó.

Anh Vũ bảo: “Ai cũng chỉ được sống một lần trong đời. Chỉ cần sống đúng, sống tốt thì một lần ấy là quá đủ. Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào”.

Hạnh phúc giống như tìm đúng đôi giày

Gần 10 năm nay, dù có bận rộn đến đâu, Anh Vũ vẫn giữ thói quen tập thể dục, tập yoga đều đặn. Anh bảo để yêu cuộc sống, hãy bắt đầu bằng việc yêu mình mà trước tiên là chăm sóc cho mình có được một cơ thể khỏe mạnh.

Khi hỏi anh: “Người ta thường ví hạnh phúc giống như một đôi giày. Không cần phải quá cầu kỳ, đắt tiền mà chỉ cần là một đôi giày vừa chân?”. Anh Vũ ngẫm nghĩ: “À, thú vị đấy! Chắc chắn trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải mang rất nhiều đôi giày. Nhưng đâu phải lúc nào cũng chọn được một đôi giày vừa chân, phù hợp”. Anh Vũ tự trào: “Tôi đi tìm hạnh phúc trong nghề cũng bằng một đôi giày vừa chân nhất nên cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, thành công trong nghề dễ dàng”.

Có nghe Anh Vũ trò chuyện, nhìn thấy ánh mắt anh mới thấy anh tự hào về bản thân mình như thế nào. Với nghề, anh đi lên bằng chính đôi chân mình. “Tôi không phải quá khó khăn trên con đường đến với nghề bởi lẽ, tôi chọn đúng lối đi. Tôi không đi tắt, đi đường hẻm”. Với cuộc sống, anh làm nên từ hai bàn tay trắng. Gia đình nghèo, bố mẹ đông con, bươn chải kiếm sống, tuổi thơ, quá khứ với Anh Vũ là những gì đôi khi nhìn lại cũng rưng rức trong lòng nhưng vẫn rất hãnh diện.

Cuộc sống là một chuỗi bài học mà chúng ta cần phải sống mới học được. Anh Vũ đã đúc kết được những bài học cho riêng mình: “Ở đời đừng bao giờ vô ơn với người đã giúp mình”. Anh nói mình mang ơn người, mang ơn đời vì đã mang đến cho anh 2 điều kỳ diệu nhất, đó là trở thành một diễn viên hài và vượt qua căn bệnh ung thư đã hơn 14 năm nay. Vậy nên phải sống, sống thật ý nghĩa để trả ơn người, ơn đời dẫu biết rằng có những thứ mà cả cuộc đời này mình không bao giờ trả hết.

MINH NGA
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất