Tin mới

10/06/2017 22:18

Cơn mưa mùa hè lất phất trên mấy rặng tre đầu xóm, chưa kịp thấm vào lòng đất đã vội tan nhanh vào không gian yên ả.

Buổi trưa vắng lặng vắt vẻo tiếng chim tu hú kêu ran từ bên kia sông vọng lại. Ngân ngồi trong nhà mơ màng nghe thoang thoảng mùi bình bát chín, mùi mằn mặn của dòng sông băng ngang chia xóm Gia Lạc làm hai nửa. Bên này sông là rẫy ngô, rẫy khoai chạy dài đương hồi xanh lá, bên kia sông là những cội bình bát già mốc meo xanh xám bám chằng chịt trên những thân cây. Tháng này quả chín. Ngân thường bơi xuồng qua sông hái bình bát chín về dầm đường cho thằng cu Tí ăn đỡ buồn, không quên dặn thằng nhỏ nhả hạt, kẻo chúng bén nước nảy mầm rồi mọc cây trong bụng cho coi!

Ngân bước vào nhà, tháo cái nón lá để lên vạc, kéo tay áo thấm mồ hôi trên trán.

- Khổ quá, trời nắng kinh khủng. Ở đây mãi thì chết mất! Thằng cu đâu rồi hở mình?

Nhụ đang nằm mơ màng trên võng mắc ngoài hiên nhà, nghe vợ hỏi thì bật dậy.

- Nó qua nhà bà ngoại chơi từ sáng rồi, mình đi dỡ khoai vào đấy à? Nhiều không mình?

- Ngô với khoai, trồng suốt mùa rồi cũng có được bao nhiêu đâu. Tui nói rồi mà mình không nghe, bám đất, bám rẫy ở cái xứ khỉ ho cò gáy này riết miếng cơm còn không có mà ăn, lấy đâu làm giàu?

Bến nhớ - Ảnh 1.

Ngoài trời thì nóng, còn trong nhà hừng hực như lò lửa. Mưa mới vừa ngớt hạt mà nắng lại lên, giòn giã và mạnh dạn bong ra từng mảng rôm rốp, vô hình. Mỗi lần nghe Ngân nói vậy, Nhụ buồn đến cháy lòng.

- Ráng thôi em, trời thương cho vợ chồng mình khấm khá. Tui cũng không biết phải tính sao bây giờ…

- Tui chịu hết nổi rồi! - Ngân ngồi trên vạc, lưng tựa vào vách lá. Phải đi một chuyến thôi mình ạ.

Nhụ chống tay đứng dậy, nghiêng người nhìn về phía rẫy đang trầm mình dưới cái nắng trái mùa oi nồng ngột ngạt, rồi tặc lưỡi:

- Phiêu lưu quá! Ở nhà ráng cày cục cũng có cái ăn, rồi dành dụm từ từ.

- Cứ cày suốt đời thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhìn nhà anh Biển mà coi, cả nhà bán ruộng bán đất, khăn gói lên thành phố làm ăn, chẳng mấy chốc mà mua được nhà, tivi, nồi điện… đủ cả. Hôm bữa tui thấy ảnh chạy chiếc xe máy mới mua về xóm, đẹp hết biết. Cứ sợ sợ thì sao làm giàu nổi hở mình?

Nhụ im lặng, tay Nhụ di di sửa lại cái máng xối mo cau trên mái nhà để coi chiều có sa mưa còn kịp để hứng nước.

Nhụ biết mỗi khi Ngân quyết định thì dù giá nào cũng thực hiện cho bằng được mới thôi, tính Ngân là vậy. Hồi mới cưới nhau, Ngân đâu có vậy. Ngân cần cù chăm chỉ, vất vả làm lụng hy vọng trời thương mà cho đôi vợ chồng trẻ có của ăn của để. Ngân yêu mảnh đất quê hương, yêu rẫy ngô, rẫy khoai và yêu mái nhà đơn sơ nằm im lìm theo thời gian mưa nắng. Trong căn nhà này, Ngân từng ấp ủ cả một trời mơ ước. Ở đó Nhụ đi làm rẫy, chiều chiều Ngân bắc ghế ra trước cửa ngồi đợi Nhụ về ăn cơm, khi khấm khá, Ngân sẽ sinh cho Nhụ một thằng cu bụ bẫm, xinh đẹp. Giấc mơ ấy bây giờ mù khơi. Ngân chán cái cảnh tù đọng, chán cái căn nhà hễ mưa là dột tứ tung, Ngân không cam lòng nhìn chồng đói con khóc, làm lụng quanh năm cũng chẳng đủ ăn. Nhìn cảnh đó, Ngân lại muốn bỏ đi thật xa…

- Tui thấy không ổn chút nào, mình à. Ngày xưa, vất vả lắm mới mua nổi mảnh đất cắm dùi, đâu phải nói bỏ là bỏ được, đất mình mình ở, có ở đâu mà tốt bằng quê mình chứ?

Ngân không nói gì, chỉ lẳng lặng ra cầu ao rửa chén rồi chạy vào trong nhà cắp cái nón lá, nói vội:

- Mình coi nhà, tui qua nhà má một lát.

***

Sáng hôm ấy xóm Gia Lạc nhao nháo lên, bàn tán rôm rả chuyện "con Ngân bỏ chồng, bỏ con trốn đi đâu mất biệt". Má Ngân biết chuyện, bơi xuồng qua sông từ khi trời còn tờ mờ sáng. Nhụ ngồi gục mặt ngoài hàng ba, thằng cu đòi mẹ khóc ré lên trong lòng bà ngoại.

- Coi lạ chưa? Hồi chiều con Ngân còn đứng ngoài cầu ao tắm táp cho thằng cu, í ới gọi "Năm ơi Năm à" mà giờ nó đi mất tiêu. Tội là tội cha con thằng Nhụ kìa. Thôi rồi, gà trống nuôi con rồi Nhụ ơi!

Nhụ vò đầu, bất lực. Má đặt tay lên vai Nhụ, thủ thỉ:

- Thôi con, nó muốn đi cho nó đi đi. Thiệt, tao giận con Ngân hết biết!

Thằng cu khóc xong ngả đầu vô lòng ngoại ngủ lúc nào không biết. Má nhìn Nhụ, rồi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của thằng cu đang say giấc nồng mà rơm rớm nước mắt. Trời sáng hẳn, người trong xóm cũng tản về nhà lo chuyện ngô khoai. Mặt trời nhú lên ngoài rẫy ngô, tròn vành vạnh. Những tia nắng đầu tiên rọi thẳng vào trong nhà, thơm thơm mùi đất.

Nhụ quen dần với căn nhà chỉ có hai cha con. Nhụ ra rẫy thì gửi thằng cu cho ngoại hay dì Năm hàng xóm trông chừng giúp, trời mát thì bế con theo rồi đặt nó dưới bóng râm gần đó. Bây giờ Nhụ không còn nhắc đến Ngân trước mặt con nữa. Thằng cu cũng không còn khóc ré lên mà gọi "má ơi, má…" mỗi lúc thức giấc.

Mùa khoai, Nhụ gửi thằng cu cho má trông chừng rồi ra rẫy dỡ. Năm nay thời tiết thuận lợi nên khoai trúng mùa, ngô cũng chắc hạt. Nhụ hì hụp dỡ từ sáng giờ mà vẫn chưa quá nửa rẫy. Củ khoai to, nhiều bột. Nhụ lấy củ khoai bẻ đôi, cắn thử một miếng để cảm nhận cái vị ngọt thanh pha lẫn vị phù sa ngòn ngọt, nghĩ bụng: "Phải chi má thằng cu còn ở nhà, nhìn rẫy khoai trúng mùa chắc vui lắm!". Đã mấy mùa khoai mà Ngân vẫn chưa về. Những đêm trăng Nhụ ngồi một mình nơi bến nước, trông ra vàm sông nước cuồn cuộn chảy mà lòng đau như dao cắt. Nhụ nhớ Ngân, nhớ những ngày đói khổ, có chén cơm, con cá cũng nhường nhau rồi bẻ đôi ra khi một người không đành lòng ăn dứt. Nhớ lắm những lần Nhụ bệnh, Ngân phải bơi xuồng qua tận bên xóm Đạo mua thuốc ho, thuốc cảm cho chồng, mua sữa cho con. Vậy mà Ngân cũng bỏ Nhụ đi không nói một lời. Cái đêm trăng ấy, Ngân len lén hôn lấy hôn để lên bầu má thằng cu rồi xách túi ra đi…

Vụ khoai vừa xong, đất đã lên giồng, tơi xốp. Thương lái dập dìu cân ngô, cân khoai rồi rời bến mà đi. Bên sông thoảng hương bình bát chín theo gió bấc bay về nhớ đau nhớ đớn bàn tay năm nào dịch mái dầm bơi xuồng ba lá sang ngang, hái quả chín về dầm đường cho ngọt lòng con trẻ. Qua mấy mùa khấm khá, Nhụ cho người lợp lại mái nhà cho khỏi dột lúc sa mưa, lấp lại cái ao năm nào Ngân hay ngồi múc nước giặt đồ rửa chén để xây bồn nước sạch. Xóm Gia Lạc bây giờ khấm khá hơn xưa, thuyền ghe qua lại, tiếng máy cày, máy kéo rộn rã cánh đồng. Nhụ nhận ra cuộc đời này đáng quý biết bao, mà đáng quý hơn là khi được sống, được thay đổi số phận trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Chiều nay gió lạnh. Gió bấc lồng lộng ngoài vàm sông thổi vào, thoảng hương bình bát. Nhụ ngồi ngoài sân bón cơm cho thằng cu. Sợ con lạnh, Nhụ vào trong lấy áo khoác cho thằng nhỏ. Ngoài sân, tiếng thằng cu khóc điếng gọi ba. Vừa trở ra, Nhụ thấy ai đang đứng ôm thằng cu rồi chạy đi chỗ khác. Vẫn cái dáng vóc gầy hao quen thuộc, vẫn mái tóc đen không quấn một lọn sau lái mà thả dài chấm lưng. Cái dáng ấy đâu xa lạ gì với Nhụ, cái dáng hanh hao tảo tần suốt một đoạn đời gian truân, từng gánh thời gian đi qua sông cạn đá mòn, biển đời xuôi ngược. Bây giờ cái dáng ấy lại lay lắt chốn thị thành bon chen, xa những người thân thuộc, xa cả người bạn đời năm xưa từng khắc cốt ghi tâm.

Không nhiều người thấy hoặc thấy mà không để ý. Người phụ nữ ấy vẫn thường về xóm Gia Lạc, len lén nhìn căn nhà của những tháng năm đói khổ rồi lại quay đi. Người ta tìm đường về nhưng không đủ can đảm để đối mặt với người thương?

Nhụ bế thằng cu, chạy theo người lạ, gọi:

- Ngân ơi, về nhà với anh, với con. Về đi mà em…

Bến thương, bến đợi. Bến nhớ con đò. 

Truyện ngắn của Hoàng Khánh Duy
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất