xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ làng mà đi

Truyện của HÀM LUÔNG

Hắn bệnh. Đó là điều không ai có thể ngờ tới, kể cả hắn. Một cơn nhồi máu cơ tim đã làm hắn gục xuống, bệ rạc người đi.

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Ngột ngạt. cái ngột ngạt của mùi ẩm mốc lâu ngày và mùi thuốc lá còn vướng vất đâu đó trong không gian bó hẹp. Con gián bò trên miệng ly, vòng quanh, vòng quanh. Lũ chuột chạy rần rần trên mái tôn cũ mèm rồi bò xuống lục lạo trong đống chén bát dưới sàn nước mà hắn ăn mì gói suốt mấy ngày qua chưa rửa. Một con gián bò lên giường rồi bò lên tay hắn. Hắn trân mắt nhìn, con gián cũng trân mắt nhìn lại hắn. Bất động.

- Cái đồ bỏ đi.

Hắn tự oán trách mình. Thảo nào vợ con cũng bỏ đi. Nhắc tới vợ thì hắn lại tức anh ách. Hồi mới quen nhau, cái gì cũng tốt, đến bây giờ mới rõ mặt nhau. Đúng là lòng dạ đàn bà. Hễ được tiền, được lợi thì lao theo, hết của cải rồi thì chạy bay chạy biến. Mà quên, hắn có giàu tiền bạc lúc nào đâu. Nản!

Lúc đầu, hắn mới đưa lời đề nghị bỏ làng đến thành phố này, vợ hắn đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, sắp thoát khỏi kiếp làm dâu. Khoảng cách con dâu mẹ chồng ngày càng lớn khiến hắn hoang mang đến độ không biết phải xử trí như thế nào. Mỗi chiều về hắn đều say bét nhè, rồi thì bê bết trong cờ bạc. Chán nản với cuộc sống nghèo nàn, chán nản cái hủ chìm mà tối nào, khuya nào vợ hắn cũng cam lòng ngủ chung, chịu đựng cho hắn sờ soạng hay đè vật ra. Vợ hắn không ít lần bỏ đi về nhà mẹ đẻ mà ở. Nhưng không biết hắn òn ỉ như thế nào hay ả còn nặng nghiệp chướng gì mà lại cuốn đồ về với hắn. Rất nhiều lần như thế. Hình như ả đã quen hơi.

***

Khu ổ chuột ồn ào, chộn rộn hết buổi chiều rồi chìm vào đêm khuya. Thỉnh thoảng tiếng rao đêm lại vang lên dưới mấy con hẻm nhỏ làm hắn thấy nao nao buồn.

- Bánh chưng bánh giò. Bánh chưng bánh giò.

Tiếng rao cụt ngủn rớt vào khoảng tối mù mịt trong gian phòng hắn và chắc cũng bơ vơ ngoài đêm vắng. Hắn cựa mình. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, đập mạnh cánh cửa lá sách cũ kỹ, kêu ầm lên một tiếng khô khốc. Lũ gián, chuột giật mình im bặt. Hắn cũng giật mình rồi lẩm nhẩm:

- Chắc trời lại đổ xuống một cơn mưa. Nếu giờ ở quê thì…

Nếu ở quê thì giờ hắn còn đang say xỉn đâu đó chưa về tới nhà để tránh mặt hai người đàn bà của cuộc đời hắn; hay có ở nhà thì hắn cũng đang an yên trên chiếc giường quen thuộc của 2 vợ chồng, nằm vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ cách nào để kiếm được nhiều tiền mà thực chất là đầu óc đang trống rỗng trong cái mùi nồng nàn tỏa ra trên chiếc mền quen thuộc. Có khi, hắn cầm sợi tóc dài vương trên gối lên rồi nhìn chằm chằm, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Sợi tóc của vợ hắn không còn mượt mà như trước, chẳng đủ mùi thơm để hắn cảm nhận lấy.

Lại thở dài.

Ở đó không có chăn êm nệm ấm gì hết nhưng có tình thân dẫu tình thân đó ngày ngày vẫn dằn vặt hắn đến ngộp thở chết được. Hơn ai hết, bây giờ hắn sợ nỗi cô đơn này khiếp đảm. Mấy hôm trước, vợ hắn còn thỏ thẻ bên tai những lời ngọt nhạt như thương yêu, lo lắng cho hắn lắm mà giờ lại bỏ đi mất tăm mất tích khi hắn còn nằm bệnh. Trời ơi, hắn hận thấu tim gan, tưởng có thể xuống giường, đi tìm ả rồi ra tay cho hả giận.

img

Nhớ ngày cùng vợ rời bỏ làng ra đi, hắn nói:

- Nhất định sẽ làm được việc, có tiền rồi mới quay về. Nếu không thì sẽ không bao giờ về nơi này nữa.

Nghe hắn nói thế, vợ hắn rưng rưng mắt nhìn mẹ chồng không nói được lời nào. Cái chua ngoa đanh đá thường ngày biến đâu mất. Hắn thấy vợ hắn nhìn quanh quất từng cành cây ngọn cỏ, hình như ả không tin là hắn có thể làm nên được việc gì nên luyến tiếc, sợ sẽ không còn được trở về đây như lời hắn nói.

- Coi thường nhau quá mà. Để rồi xem.

***

Đến với thành phố này bằng đôi bàn tay trắng, vợ chồng hắn ngày đêm làm lụng cật lực. Ngoài việc theo hắn đến công trường làm phụ hồ, vợ hắn còn đi rửa chén cho một quán nhậu vào ban đêm để kiếm thêm. Được ít lâu thì vợ chồng hắn cũng được chút vốn liếng, định mua chiếc xe đẩy để bán đồ ăn sáng cho đỡ cực. Nhưng người tính sao bằng trời tính. Mấy hôm sau, vợ hắn đột nhiên ngất xỉu giữa công trường rồi thì máu từ giữa 2 chân chảy xuống ướt đẫm. Hắn bồng vợ chạy vào bệnh viện, khoa sản. Khi cửa đóng lại, hắn bần thần nhìn quanh rồi đốt thuốc hút liên tục. Có mấy người đàn ông đưa vợ đi đẻ thấy khó chịu, họ đuổi hắn ra ngoài.

Tiền bạc dành dụm được chút ít hết sạch cũng không đủ buồn bằng việc hắn biết mình vừa mất một đứa con. Vợ hắn không biết mình đã mang thai nên không giữ mình. Hắn trách vợ rồi hắn lại trách mình vô tâm. Hắn chẳng thèm nói năng gì đến vợ một thời gian dài. Hắn hút thuốc ghê gớm lắm, khói thuốc hắn nhả ra như… khói nhà máy. Hôm vừa rồi, bác sĩ có nói nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim của hắn là do hút quá nhiều thuốc lá, khuyên hắn bỏ. Nhìn vợ chạy ngược xuôi chăm sóc cho hắn khi không có ai bên cạnh, mấy lần thấy vợ lén lau nước mắt mà tội nghiệp. Hắn định bụng chuyến này về tu tỉnh làm ăn, chiều chuộng vợ nhiều hơn, bắt ở nhà nấu cơm chứ không cho đi làm nữa. Vậy mà mới xuất viện mấy ngày, vợ mua một mớ đồ ăn với thùng mì tôm để sẵn đó rồi bỏ đi đâu mất biệt.

Lũ chuột lục tung một hồi chắc cũng chán nên bỏ đi đâu hết. Không gian im ắng lạ lùng. Gió bên ngoài vẫn thổi từng cơn, cánh cửa sổ bị gió khép lại rồi mở ra kêu kèn kẹt như rên rỉ. Bỗng dưới cầu thang hình như có ai đó bước lên rất vội, tới cửa phòng hắn thì dừng. Hắn không buồn trở mình, chỉ chong mắt lên chờ đợi. Cửa bật mở, ánh đèn vàng dưới đường hiu hắt chiếu vào cho hắn thấy lờ mờ khuôn mặt người đàn bà trẻ, dáng điệu khắc khổ quen thuộc. Không biết vì ánh đèn chói hay vì điều gì làm cho mắt cay cay nên hắn nhắm lại. Người đàn bà vội vàng đến bên cạnh hắn, đặt bàn tay lên trán. Bàn tay chai sần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo