Ca sĩ Nhật Hạ: Tiền không mua được tất cả

Tin mới

23/09/2016 14:18

(NLĐO) - Cuộc đời quá nhiều thăng trầm, nhiều thứ “điên khùng”, Nhật Hạ đang sắp đến độ chín thì bỏ hát, rồi đến khi đã bắt đầu… già thì hát trở lại.


Đỉnh cao nổi danh của Nhật Hạ là những năm 80 ở hải ngoại

Đỉnh cao nổi danh của Nhật Hạ là những năm 80 ở hải ngoại

Phóng viên: - Mọi người ngưỡng mộ căn nhà rộng thênh thang như biệt thự của vợ chồng chị?

Ca sĩ Nhật Hạ: - Tôi thích không gian rộng, có phòng hòa nhạc chứa được chừng 50 người, có thể làm mini concert cuối tuần, tạo ra sân chơi riêng cho mình.

*Công chúng rất tò mò trước tủ áo hàng ngàn chiếc, treo toàn bộ các đồ hiệu để đi diễn mà chị sắm từ khi mới đi hát đến giờ?

- Tôi bị bệnh shoping hơi nặng, mua rồi có dùng đâu, cứ giữ để đó. Tủ giầy cũng “kinh khủng” không kém tủ áo.

*Chồng chị có bao giờ phàn nàn về thú vui mua sắm của chị không?

- Lần đầu tiên anh đến thăm nhà, tôi dặn má đừng có dẫn anh ấy vào phòng tôi, kẻo anh ấy nhìn thấy tủ áo với tủ giày sẽ không dám cưới nữa. Cái phòng đó nguyên là ga-ra của gia đình, tôi biến nó thành cửa hiệu treo hàng ngàn bộ áo quần và giày dép đi diễn. Thế mà má tôi quên, vẫn dẫn anh ấy vào, còn hồn nhiên giới thiệu nữa. Chả hiểu thế nào mà anh ấy vẫn lì, cứ hỏi cưới.


Thú vui mua sắm khiến Nhật Hạ có trong nhà hàng ngàn bộ đồ đi diễn

Thú vui mua sắm khiến Nhật Hạ có trong nhà hàng ngàn bộ đồ đi diễn

*Một kiểu cầu hôn đặc biệt hơn những người khác?

- Đúng vậy, chẳng giống ai cả, có thể nói là hơi kỳ quặc nữa. Chúng tôi quen biết nhau và là bạn tới 3-4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, đi ăn, đi chơi, đặc biệt là trò chuyện với nhau mỗi ngày. Cả đời tôi cũng không có người bạn nào mà tôi tốn thời gian nhiều như anh ấy. Lúc đó anh ấy ở Washington DC, tôi ở California, vậy mà cứ 8 giờ sáng anh ấy gọi điện kêu như đồng hồ báo thức, rồi cứ 8 giờ tối anh ấy lại gọi, điện thoại đường dài rất mắc tiền mà chuyện trò tới 12 giờ đêm. Tối nào cũng vậy nên có chuyện gì cũng nói hết với nhau.

Thế rồi một ngày anh ấy bay sang, mời tôi đi ăn ở một quán tương đối sang trọng, không khí có vẻ khá nghiêm túc, anh ấy nói có một chuyện cần hỏi tôi nhưng chuyện này khó trả lời, và tôi có thể suy nghĩ. Hóa ra là anh ấy hỏi cưới. Tôi tròn mắt bảo: “Anh có khùng không? Thời buổi này chẳng có ai hỏi cưới nhau kiểu đó. Muốn cưới thì phải bồ với nhau chứ, thậm chí người ta còn phải sống thử nữa. Hạ lớn rồi, anh cũng lớn rồi, không bồ, tự nhiên hỏi cưới là sao?”. Anh trả lời: “Anh chỉ thích cưới, và nếu không cưới thì cũng không bồ luôn”. Có lẽ trên đời chỉ còn một người hỏi cưới kiểu đó.

Tôi về nói chuyện với má, má tôi thích lắm, bà bảo thế là người nghiêm túc, đứng đắn. Nhưng anh trai tôi thì phản đối quyết liệt, ảnh nói ông đó già hơn tôi tới 18 tuổi, lại hỏi cưới kỳ cục vậy, lỡ lấy về mà không chung sống được với nhau thì lại bỏ nhau à?


Cô ca sĩ nổi danh từ những năm 80 nay vẫn luôn trẻ đẹp

Cô ca sĩ nổi danh từ những năm 80 nay vẫn luôn trẻ đẹp

*Cuộc hôn nhân này của chị kéo dài được bao lâu rồi?

- Giờ cũng được 12 năm rồi. Có những chuyện không hợp nhau, nhưng không có vấn đề mâu thuẫn lớn. Có lẽ tại anh ấy thương tôi, và tôi cũng thương anh ấy. Tôi nghĩ chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, chuyện lớn nhất là những quan điểm về cuộc đời, nếu không thống nhất thì khó đi chung lắm. Tôi từ nhỏ đã thích đi làm việc cộng đồng, làm từ thiện, mà anh ấy cũng vậy. Tôi nhiều bạn, và dành rất nhiều thời gian cho bạn, nên anh ấy cũng tôn trọng, cũng phải chiều bạn tôi, hoặc nếu không thì cũng phải để yên cho tôi chơi. Cùng gu với nhau về âm nhạc cũng là một yếu tố quan trọng.

*Làm bạn tới 3-4 năm, có còn điểm gì ở anh ấy khiến chị thấy khó hiểu hoặc băn khoăn khi quyết định?

- Anh ấy đứng đắn quá, nghiêm túc quá, chẳng khác gì thầy tu, khiến tôi cũng thấy sợ, quyết định cưới nhau cũng hồi hộp lắm. Tôi nghĩ mình thì hơi hoang đàng, mình là ca sĩ mà, còn anh ấy lại quá đạo đức thế này, biết có sống được với nhau không? Cả gia đình anh ấy đều phụng sự Chúa, bố anh ấy, anh trai anh ấy, em trai anh ấy đều là mục sư, chị gái anh ấy cũng làm việc cho nhà thờ, cả gia đình gặp nhau chỉ nói chuyện Chúa. Khi anh ấy quyết định lấy tôi, gia đình cũng phản đối lắm, họ không thể tưởng tượng được là anh ấy sẽ cưới một ca sĩ. Nhưng chúng tôi hợp nhau nên cuối cùng thì đời sống gia đình đã rất suôn sẻ. Tôi may mắn gặp được anh ấy trong đời. Và anh ấy cũng nói thế, bạn bè hỏi anh ấy có vui không? Anh ấy bảo không vui, mà là rất rất vui.

*Vậy còn cuộc hôn nhân trước của chị thì sao?

- Hồi đó tôi vội vàng quá, còn trẻ mà, gặp một người đàn ông giàu có, hào hoa, sẵn sàng chiều chuộng mình hết cỡ, thì lấy thôi. Anh ấy là một nhà sản xuất lớn, sẵn sàng đầu tư cho tôi, chủ một phòng thu có cả thu audio và video, ở cái thời mà trung tâm Thúy Nga Paris cũng chưa có ghi hình video, các hãng băng đĩa khác đều phải làm ở chỗ chúng tôi, vừa giàu vừa phong độ, hình ảnh của anh ấy khiến những người đàn bà khác phải mơ ước.

Nhưng sống với nhau mới phát hiện ra những điều quan trọng nhất không hợp. Mười năm mệt mỏi khi cứ phải ép mình sống theo người ta, cãi nhau hoài về những chuyện hai người không nhìn chung một hướng. Chuyện nhỏ như ăn uống trong nhà, đến chuyện lớn là đi ra ngoài đường, ngoại giao, bạn bè, đối nhân xử thế, nhìn nhận cuộc đời… thảy đều khác nhau. Tôi cứ phải nhịn, hễ mở miệng thì sẽ có chiến tranh. Tôi mệt vì những điều ngang tai trái mắt nhưng không thể nói, muốn làm gì không dám làm, muốn nói gì không dám nói. Mười năm dài đằng đẵng tôi không biết mình là ai. Tôi chịu đựng vì con. Nhưng đến một ngày, tôi cảm thấy mình không thể sống mãi như vậy tới già, vậy là tôi bỏ lại tất cả, tay trắng bước ra khỏi ngôi nhà giàu có đó để làm lại từ đầu.

*Chị có tiếc nuối gì không khi nhìn lại những gì đã qua?

- Khi tôi đệ đơn ly dị, bạn bè ai cũng nói tôi khùng. Ngay chính anh ấy cũng không tin là tôi ra đi. Chỉ có tôi muốn ly dị chứ anh ấy thì không. Sau này nghĩ lại tôi mới nghiệm ra sự thực là tiền bạc rất quan trọng nhưng không mua được tất cả. Tôi không tiếc gì cả, nếu hồi đó không ly dị, tôi đã không gặp được chồng tôi bây giờ.

*Nhưng nếu chấp nhận có thể chặng đường ca hát của chị đã khác?

- Tôi chưa bao giờ cần một bệ đỡ nào cho công việc ca hát. Tất cả chỉ là những gì đến tự nhiên mà thôi. Nổi tiếng quá sớm từ khi chưa tới hai mươi tuổi, mỗi sáng mở hộp thư có hàng ngàn thư của người hâm mộ gửi tới, hình tôi làm người mẫu tràn ngập bìa tạp chí Mỹ, hình trên tivi, hình trên các bìa album treo khắp mọi nơi, đi đến đâu người ta la tên mình ở đó. Nhưng tôi chẳng cảm thấy thành công của mình có gì đáng nể, không có gì vinh quang hay quan trọng, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi hát hay, tôi cũng không học hành chuyên nghiệp và chưa đủ 10 năm hát nên cũng chưa đủ chín, có thể chỉ là tôi may mắn. Cho nên đến một ngày tôi bỏ hát cũng rất đơn giản trong khi người khác khó lòng từ chối lời mời của các ông bầu, nhất là khi tên tuổi mình đang hot.

Khi đó tôi chưa tới ba mươi tuổi, quyết định ly dị khiến tôi phải tính toán. Tôi thấy tôi làm gì cũng có thể thành công, mà nếu đi hát, tôi chỉ có thể làm được một việc đó. Vậy là hát hết những show đã nhận, rồi chấm dứt luôn, bặt tăm mất tích, không phải là người của công chúng nữa. Tôi đã từng làm việc với các chuyên gia hàng đầu nước Mỹ nên có kinh nghiệm rồi, mở liền lúc mấy cửa tiệm khác nhau, làm studio cho thuê áo cưới, trang điểm làm đẹp cho cô dâu, chụp hình đám cưới, chụp hình bìa đĩa cho ca sĩ, mở thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp cho nghệ sĩ, mở nhà hàng… Tay ngang nhưng tiệm nào cũng thành công, từ chỗ tay trắng, chỉ vài năm sau tôi đã có lại tất cả những gì tôi muốn.

*Vì sao chị trở lại với sân khấu?

- Thành công trong kinh doanh, nhưng đến một ngày ông xã tôi nói rằng công việc đó chỉ mang lại tiền mà không có thêm gì khác cho xã hội, anh ấy mong tôi trở lại làm nghệ thuật và làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Thời điểm đó, chúng tôi cũng tranh luận tới ba năm liền, tôi không thể chịu được suy nghĩ tôi sẽ đóng cửa tiệm khi mà mỗi ngày có nhiều người chờ tôi làm đẹp cho họ trước những ngày trọng đại của cuộc đời họ, mỗi tối nhà hàng của tôi đông kín khách, tôi đi từ bàn này qua bàn khác, chào hỏi từng người, ngắm nghía họ thưởng thức cuộc sống. Thế nhưng, cuối cùng, tôi nhận ra ông xã tôi nói đúng. Khi bước trở lại lên sân khấu, tôi nhận ra niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim mình.

Bài và ảnh: HÒA BÌNH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất