Trò gì? Khoan vội bàn đến.
Chỉ nhắc lại rằng, ối dào, ngày chưa xa ấy, lúc gặp nhau đôi bên luôn tuôn ra dào dạt bao nhiêu lời vàng, ý ngọc. Vị quan chức nói một lời, chỉ đạo một câu, ngay lập tức cả hội trường cung cúc cúi rạp người mà rền vang lời thưa/tiếng dạ. Thưa rồi dạ, cứ nhịp nhàng tân cổ giao duyên…
Đùng một cái, gió đã xoay chiều. Khi truy cập vào trang web của một, hai đơn vị kinh tế đó đã thấy bị xóa sạch, hầu như không để lại một vết tích nào về việc quan chức đó đã từng ghé thăm. Giải thích thái độ kỳ quặt này thế nào nhỉ? Có thể do họ sợ bị liên lụy chăng?
Nếu vậy, sự đời lật lọng, tráo trở đến thế là cùng.
2. Không phải ngẫu nhiên, nhiều quan chức nhà ta cực kỳ ám ảnh một nỗi sợ hãi, nhăn rúm cả người, toát mồ hôi hột khi nghe đến hai chữ "về hưu/kỷ luật". Về nhà đuổi gà cho vợ ư? Không phải đâu. Lúc rời chốn quan trường, dẫu thừa sức "ho ra bạc, khạc ra tiền" nhưng rồi họ cũng không thể thỏa mãn được nỗi nghiện ngập đã thấm sâu vào máu thịt: quyền lực.
Phải tiền hô hậu ủng, tả phù hữu bật, lên ngựa xuống xe, đội trời đạp đất. Phải micro oang oang chỉ đạo. Phải một chữ ký cũng thừa sức khiến kẻ này khiếp vía; khiến kẻ kia sung sướng tràn trề "ngất ngây con gà Tây". Quyền lực là phải thế chứ. Riết rồi đâm ra nghiện.
Vậy, khi lui về hậu trường là mất hết sự oai phong lẫm liệt, khiến nhiều quan chức sợ hãi, âu lo là vậy. Thế nhưng, có lẽ họ cũng không thể lường đến cái trò xóa sạch hình ảnh "cạn tàu ráo máng" vừa nêu trên. Cay cú và đau.
À, chuyện khôi hài đó là bịa, chứ trên đời làm gì có trường hợp éo le đến thế? Chắc là không. Tôi vẫn tin là thế. Có thể là tiểu phẩm của nhà văn chuyên viết trào phúng chăng?
3. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Có những kẻ tiền nhiều, rất nhiều tiền lại là khác nhưng tiếc thay lại kém văn hóa. Một trong những sự việc đình đám có tính thời sự là anh chàng nọ chẳng biết giàu đến cỡ nào, lại có lối hành xử chẳng giống ai, nếu không muốn nói là quái đản và trơ trẽn.
Rằng, để ra mắt một quyển sách, đại loại như bàn chuyện làm giàu, anh ta tổ chức tại Huế bằng cách đứng trên kinh khí cầu và thả tiền xuống… chơi (ảnh)! Bố thí hay khoe tiền? Tiền nhiều đến cỡ nào mà dám khoe khệnh khạng, phản cảm như vậy? Nếu không bố thí, đó là cách cho tiền chăng?
Ông bà ta từng dạy: "Của cho không bằng cách cho". Khi thông tin này vừa diễn ra, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi của anh em văn nghệ sĩ ngoài Huế, họ cho rằng đây là hành động, chỉ có thể gọi đúng tên là "kém văn hóa". Và họ cho biết đang kêu gọi tẩy chay "tác phẩm" này vì cách rải tiền ấy, dù có là mệnh danh cho sự "cao đẹp" gì gì đi nữa cũng là một cách xúc phạm đến người dân ở Huế.
"Đói cho sạch, rách cho thơm". Dù có nghèo đi nữa, ai cũng ý thức rằng, chỉ một khi kiếm đồng tiền bằng giọt mồ hôi, mới là đồng tiền lương thiện, tiền sạch. Chứ không phải thấy kẻ "trưởng giả học làm sang", ném tiền ngoài đường mà ùa chạy đến, tranh nhau cấu xé, chụp giật cho bằng được.
Một người tự khoe khoang dám làm giàu lại thể hiện "đẳng cấp giàu" theo kiểu "chơi cha thiên hạ" thì mọi cái gọi là "thông điệp" trong sách có đáng tin không? Tất nhiên là không. Tôi hiểu, anh em văn nghệ ngoài Huế đồng lòng tẩy chay quyển sách đó là họ có lý.
Khi bàn tán về chuyện này cùng đồng nghiệp, tôi giật mình khi có nhà báo bảo: "Các bạn ngây thơ quá đi mất. Một khi cánh báo chí chúng ta lên tiếng phê phán tức là đang… sập bẫy đó". Tôi ngạc nhiên quá, anh cười mà rằng: "Sao lại không nghĩ rằng, đây cũng là một chiêu trò PR hẳn hòi? Tôi lại cãi: "Ừ cứ phỏng đoán, cứ cho là thế. Nhưng thiên hạ biết đến qua sự xú danh thì nên chăng?".
Thật lòng, khi viết những dòng này, vâng, tôi chỉ muốn tin chỉ là chuyện bịa. Nghĩ vậy, cho nhẹ đầu. Và tôi lại nghĩ về sự tốt đẹp, hướng thiện mỗi ngày vẫn đang hiện diện, lấy đó làm niềm vui. Nhưng nhố nhăng này nọ, hãy tin rằng chỉ là cá biệt. Không bao giờ trở thành phổ biến. Nếu không, tính cách người Việt ngày càng xấu đi à? Không đâu!
Bình luận (0)