Chiếc bóng bên đời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Tin mới

02/07/2015 09:08

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sống khỏe, sáng tác khỏe là nhờ có người bạn đời 6 thập kỷ gắn bó với ông bằng tình yêu sâu nặng, sự bao dung, hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp của chồng

Lúc nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mất, vợ ông - bà Phạm Thị Vân - không hề hay biết. Mãi đến 9 giờ ngày 1-7, khi các anh chị của bà từ Nam Định vào và người con trai ở Úc về đầy đủ, bà mới hay ông đã nằm ở Nhà Tang lễ TP HCM gần 2 ngày.

Ước muốn không trọn vẹn

Sợ mẹ có bất trắc xảy ra, các con đã thuê một chiếc xe từ Trung tâm Y tế quận 10 kèm theo bác sĩ đưa bà đến nhà tang lễ để gặp mặt chồng. Người con trai thứ bồng mẹ ra khỏi xe lăn để bà nhìn mặt ba nằm trong quan tài. Chỉ vỏn vẹn 5 giây. Khoảnh khắc ấy làm ai cũng ứa nước mắt. Môi bà run run, mấp máy không thành lời. Hai hàng nước mắt đã rơi. Bà òa khóc… Gần 1 năm trước, bà bị té ngã dẫn đến tai biến, liệt nửa người. “Nếu mẹ không chịu nổi cú sốc này, có mệnh hệ gì thì con cháu biết phải làm sao? Nghĩ vậy nên chúng tôi  giấu nhẹm thông tin ba ra đi” - anh Phan Hồng Phong, con trai cả nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nói.

Dù nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tuổi cao nhưng sự ra đi của ông quá đột ngột. Bà vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Anh Phan Hồng Phong kể hôm đưa nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vào bệnh viện, mẹ anh vẫn nghĩ như mọi lần. Rằng: “Ông ấy vào rồi lại ra, đi rồi lại về thôi!”. Nhưng mãi đến ngày thứ hai không thấy tin chồng, bà gọi con lên hỏi: “Sao không đứa nào vào bệnh viện thăm ba bay hết vậy? Vào xem thử ổng có cần cái gì không, có muốn ăn cái gì không?”. Để bà yên tâm, anh Phong bảo ba được đưa vào phòng cách ly, không cho người nhà vào thăm. “Mẹ không giận hay trách chúng tôi báo tin trễ, bà chỉ buồn khi không được chăm sóc cho ông những ngày cuối cùng. Bởi một đời, mẹ đã lo lắng, chu toàn cho ba tôi không thiếu một thứ chi” - anh Phong chia sẻ.

 

Vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: Nguyễn Á
Vợ chồng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: Nguyễn Á

 

Khi chưa bị tai biến, bà rất khỏe, ít khi đau ốm vặt. Bởi vậy, dù sống chung với con trai nhưng mọi sinh hoạt của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do một tay bà lo. Năm 2011, ông bệnh nặng, sụt đến 8 kg. Người con dâu kể khi ông bệnh, một tay bà ngày đêm chăm lo ông trên giường bệnh, đút từng muỗng cháo, ép ông ăn cho bằng được. “Phần vì thương chồng, phần vì mẹ tôi là dược sĩ nên chuyện thuốc thang bà lo kỹ lưỡng lắm! Ba tôi thích ăn chén đậu hũ, xa mấy mẹ tôi cũng ráng đi mua. Miễn ba tôi sống vui, khỏe, thứ gì mẹ tôi cũng đều chiều lòng ông hết” - anh Phong cho biết.

Bà Vân từng ao ước là được tự tay chăm lo cho chồng đến cuối đời. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” - bà hay nói vậy. Nhưng không may gần 1 năm trước, bà bị té dẫn đến tai biến, liệt nửa người, phải nằm một chỗ. Ước mơ đó mãi mãi dang dở. “Chỉ khi bị bệnh, mẹ mới để vợ chồng tôi chăm sóc cho ba. Tôi biết bà không yên tâm nhưng đành vậy. Bà dặn dò chu đáo từng li từng tí những sở thích của ông, thói quen của ông” - cô con dâu cho hay. Khi vợ bệnh, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lại lo lắng cho vợ. Lúc đó, ông càng thấm thía hơn tình yêu thương của vợ đã dành cho mình.

Người phụ nữ hy sinh thầm lặng

Rất ít người biết vợ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bởi bà Vân là người lặng lẽ, âm thầm như chiếc bóng bên đời ông. Bà sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em ở Nam Định, sau đó chuyển vào Quy Nhơn sinh sống. Hai người quen nhau khi nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đi dạy nhạc ở Trường Lê Khiết, Quảng Ngãi; bà Vân là học sinh, kém ông 8 tuổi. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng kể ngày đám cưới, 2 người chỉ làm lễ cúng ông bà, nấu mấy nồi chè mời mọi người. Sau này, khi hòa bình thống nhất, ông mới có tiền mua nhẫn cưới tặng vợ. Năm 1955, vợ chồng ra Bắc tập kết. Năm 1964, ông đi chiến trường B, bà ở lại vừa nuôi con vừa học dược sĩ. Đến năm 1970, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu ra miền Bắc, gia đình mới đoàn tụ.

Khi nói về mẹ, anh Phan Hồng Minh, con trai thứ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bật khóc: “Mẹ tôi cả đời hy sinh vì chồng, vì con, quên cả bản thân mình”. Anh cho biết khi vào TP HCM, ba anh chỉ lo sáng tác, tiền bạc không bao nhiêu. Kinh tế gia đình một tay mẹ anh lo. “Ngoài đồng lương từ bệnh viện, bà ngoại còn làm nước rửa chén, làm rượu nho bán để có tiền” - cháu ngoại nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu kể. Hơn ai hết, bà hiểu được công việc của chồng nên dù vất vả nhưng bà âm thầm lo, không bao giờ để chuyện tiền bạc làm ông vướng bận, cốt để ông yên tâm sáng tác. Hơn nữa, bà cũng có thêm cảm giác vui sướng khi thấy ông sống trọn với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Ngoài việc làm thêm nhiều nghề, bà phải chi tiêu dè sẻn, tiết kiệm. “Mẹ dành dụm từng đồng để trang trải cuộc sống, không bao giờ dám mua sắm cho mình thứ gì đáng giá, dù chỉ là cái áo đắt tiền. Trái lại, ba tôi khi ra khỏi nhà lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, là do một tay mẹ chăm chút. Mẹ bảo ba đi ra ngoài giao thiệp nhiều, phải đẹp đẽ với người ta” - người con trai thứ kể. Thèm ăn thứ gì bà cũng không dám ăn, để dành cho chồng, con. Lúc còn sống, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thương tính tằn tiện của bà nhưng đôi khi ông cũng la rầy: “Sao em tiết kiệm quá vậy? Cái gì đáng thì tiết kiệm, không đáng thì thôi!”. Nói vậy chứ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu biết rõ nếu không có sự tiết kiệm, tính trước tính sau của vợ thì ông làm sao có cuộc sống an nhàn để sáng tác.

Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn đi khắp đó đây. Còn bà hầu như không có thú vui gì riêng, chỉ ở nhà lo cơm nước, giặt giũ. Sợ vợ buồn, dù tuổi cao sức yếu nhưng đi đâu, ông bà cũng có nhau. Dạo ông đi chấm thi “Tiếng hát mãi xanh”, bà luôn có mặt để chăm cho sức khỏe của ông. Bà hài lòng với cái bóng mà mình đang làm, lo cho sự nghiệp của chồng nhưng chưa bao giờ nhận phần công về mình.

Yêu tất cả những gì có ở chồng

Sinh thời, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết nhạc về tình yêu nên tâm hồn ông rất lãng mạn, không ít bóng hồng vây quanh. Khán giả mến mộ, say mê ông cũng không ít. Nhưng ông luôn bảo rằng người bạn đời đã đồng cam cộng khổ suốt cả cuộc đời với ông quan trọng hơn cả những ân tình. Những tình khúc ông viết, phần lớn là dành cho vợ. Ông luôn thương cái dáng vẻ hiền lành, giản dị, chịu thương chịu khó, thầm lặng của vợ. Anh Phan Hồng Minh bộc bạch: “Mẹ thương tất cả những gì ở ba, không trừ chi tiết nào. Ông hóm hỉnh, duyên dáng, luôn làm bà vui nên hai người không bao giờ có những trận cãi cọ. Nếu ông to tiếng là bà im lặng, nhẫn nhịn khiến chúng tôi phải khâm phục”.

 

Minh Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất