Tin mới

16/08/2014 21:34

Nhà mới xây, thứ gì cũng mới tinh tươm. Lũ con không muốn vướng víu với các đồ dùng lỗi thời, tất cả đều phải hiện đại và đồng bộ nên khi sửa soạn phòng khách, từ anh Hai, chị Ba đến cô Tám, cậu Út đều nhất trí cho chiếc tủ gỗ của mẹ... về hưu.

Chiếc  tủ ấy chưa hề có dấu hiệu hư hỏng, nước gỗ vẫn bóng nhưng so với các vật dụng mới sắm cho hợp với phòng khách sang trọng, trông nó thô kệch làm sao! Đúng là không hợp với căn phòng bóng loáng màu gạch men, tươi rói nước sơn luôn rực rỡ chói chang này.

Áo quần, đồ dùng của mẹ bây giờ được lũ con xếp trong một ngăn tủ mới, tiện dụng hơn nhiều. Chơ vơ, nhỏ bé, lạc lõng, chiếc tủ gỗ trở thành vật thừa khó chịu trong mắt lũ con. Nhưng khổ một nỗi, chiếc tủ ấy vốn hiện diện ở căn nhà này, ngay chính không gian của phòng khách này lâu lắm rồi, từ thời anh Hai chưa ra đời và là vật cưng quý của mẹ. Nhiều hôm có đứa cháu ngạc nhiên thấy bà cụ ngồi thật lâu ngắm nhìn màu gỗ nâu bóng, ánh mắt linh hoạt hẳn lên. Không ít lần bà nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ, nhoài người đưa mũi hít thật sâu mùi hương trong lòng tủ. Mùi hương gần gụi đưa bà trở lại ngày xưa có bóng ông bên cạnh. Góc này là chỗ máng bộ vét của ông, góc kia là nơi bà mắc từng tấm áo dài. Đây rồi, ngăn kéo tình yêu, nơi bà giữ kỹ từng lá thư ngày xưa ông viết cho bà. Cả những vỏ sò, chiếc lá, tấm khăn, chiếc lược ông tặng bà sau các chuyến đi xa... Bao nhiêu là kỷ niệm. Phút chốc, qua mùi hương tủ, bà sống lại quảng đời nồng ấm thanh nữ, xao xuyến, bâng khuâng.

Những đứa con của bà dường ít để ý đến điều này dù không ít lần chúng vẫn được bà kể về thời hàn vi của bố mẹ. Mùi hương của chiếc tủ gỗ trôi hờ hững giữa dòng bôn ba cơm áo của đám trẻ. Sáng kiến của cậu Út - chuyển chiếc tủ đi nơi khác mà không làm bà mẹ phật lòng - được cả đám con nhất trí. Chiếc tủ sẽ được đem tặng cho chú Tư xe ôm ở xóm trên dưới danh nghĩa một cuộc mua bán. Cầm mớ tiền do chính đám con của bà trao, bác xe ôm nghèo khó đến hỏi mua chiếc tủ cũ với giá thật đắt trước sự chứng kiến của cả nhà.

Chiều con, bà mẹ bấm bụng gật đầu. Chiếc tủ gỗ từ ấy rời xa căn nhà mới, trả lại nguyên vẹn sự tinh tươm chói chang cho phòng khách.

Anh Hai, chị Ba, cậu Út nào hay, cũng từ ngày ấy, chiều chiều mẹ vẫn lặng lẽ ra bậc thềm hướng mắt về xóm trên, đâu đó có nhà chú Tư xe ôm...

 

Nguyễn Đình Xê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất