Tin mới

27/12/2014 22:27

Quê tôi ở ven sông, có năm lụt lớn, nguyên bờ tre dày kéo dài hàng cây số, cái lũy chắn cuối cùng bao bọc giữ đất làng từ hơn thế kỷ, nay đã lở xuống sông sâu.

Đứng trên bờ vực sông nhìn xuống, trận lụt qua rồi mà nước sông vẫn xiết chảy đục ngầu hung tợn. Cứ mỗi vòng xoáy cuồn cuộn đập vào bờ là từng mảng đất lở đổ ầm xuống sông. Thiên nhiên đang diễn dịch cái nghĩa “biển dâu” một cách cụ thể nhất, rõ ràng nhất. Cứ theo cái đà này, không chừng chín mười năm nữa, cuộc di dời của làng tôi e vào đến tận chân núi.

Ngồi ăn bữa cơm chiều ở nhà người bạn làng sau cả ngày bì bõm bùn nước thăm mọi nơi. Lụt lội như thế làm gì có các món đặc sản của làng mà đem so với cái ngon của những cơm niêu, cơm lam thời thượng. Không hiểu bao tâm hồn phố thị vừa bước ra khỏi những cánh đồng lúa gieo của làng có ai còn nhớ đến những vụ mùa thu hoạch từ mưa lụt như thế này không? Bới từng chén cơm khói bốc thơm ngào ngạt, ngồi hít hơi không thôi, mùi hương tràn vào lồng ngực đã no nê lắm rồi. Cơm ấy ăn với các món “truyền thống” vào mùa mưa lụt như dưa cà, dưa cải, dưa giá..., giản đơn thôi mà làm tôi nhớ ra ngàn bữa. Nhớ tuổi thơ chạy ra cồn bãi bắt dế vào những ngày lụt lội. Đây cũng là món ăn xếp vào loại ngon hàng đầu ở quê. Mỗi khi nước lớn tràn vào bãi, vào vườn nhà, dế từ các hang chui ra bám trên các hàng cây, hàng rào, tha hồ mà bắt. Sau khi vặt cánh, làm ruột dế xong, bắc cái chảo lên bếp, đổ dầu phộng vào khử sôi lên, cho tất cả dế vào xào chín cùng với ít hành, tiêu, mắm, tỏi. Mùi thơm tỏa lên quyến rũ từng cái dạ dày háu ăn của tuổi thơ nghe còn thơm mãi đến tận bây giờ!

Bữa cơm quê trong nhà bạn làng tôi không có được cái món dế khoái khẩu đó, vậy mà mỗi cái mùi hương ngào ngạt của cơm được nấu bằng thứ gạo lúa đồng gieo ấy đủ làm tôi ngập ngụa trên cánh đồng tuổi thơ của làng mình. Nhưng nào có trọn vẹn gì, bởi bạn làng tôi sau bữa ăn đã bảo đây là bữa cơm cuối cùng nấu bằng thứ gạo quý hiếm hoi này do cả cánh đồng đã lở xuống sông, còn đâu mà gieo trồng. Vả lại, rồi sau mùa mưa lụt, nhà bạn làng của tôi cũng sẽ “tản cư” trong đợt di dời sau cùng của làng. Biết tìm đâu bữa cơm quê như thế nữa?!

 

Nguyễn Nhã Tiên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất