xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con người ở đây rất hào phóng

Thùy Trang (Theo Miss World)

LTS: Ksenia Sukhinova, Hoa hậu Thế giới 2008, đã có 20 ngày lưu lại VN trong chuyến thăm và làm công tác từ thiện của một tân hoa hậu thế giới, từ ngày 7 đến 26-1-2009. Cô đã viết ra những gì cảm nhận được trong cuốn nhật ký của mình. Dự kiến ngày 25-5, Ksenia Sukhinova sẽ trở lại VN để tiếp tục công việc từ thiện, chúng tôi xin trích giới thiệu với bạn đọc những trang nhật ký này

Ngày 7 - 1 - 2009. Tôi đặt chân đến VN, cụ thể là sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) khi đồng hồ chỉ 6 giờ. Đi cùng tôi là cô Julia Morley (Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Thế giới), người mà tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương là JEM.


Ở quê hương tôi lúc này (Tuymen, Siberia) đang là – 25OC nhưng ở TPHCM lúc này là  25OC. Một sự khác biệt rõ nét về khí hậu mà tôi có thể cảm nhận được chỉ sau một chuyến bay. Thật quá tuyệt vời.


Rất đông giới truyền thông đứng đón chúng tôi. Tôi không thể tin được sự thân thiện của báo chí ở đây. Tuy nhiên, cũng có vài trục trặc nhỏ là những câu chào hỏi thì bằng tiếng Anh, còn tôi chỉ nói được tiếng Nga và phóng viên lại đặt câu hỏi bằng tiếng Việt. JEM nói rằng cô ấy sẽ dạy tôi tiếng Anh. Tôi quyết tâm phải trau dồi để trình độ tiếng Anh của tôi phải thật khá vào giữa năm nay...


Tôi thật hạnh phúc !


Ngày 8 - 1 - 2009. Tôi đã có một đêm ngủ rất ngon và lúc này đang chuẩn bị cho chuyến bay đến thành phố biển Nha Trang, bắt đầu cho hành trình từ thiện của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ kêu gọi được nhiều nhà tài trợ cùng chúng tôi chia sẻ với những gia cảnh khó khăn nơi đây.


Công việc của chúng tôi là giúp cho những người vô gia cư có nhà, giúp người đói nghèo có thêm thức ăn và đặc biệt là trang thiết bị y tế, thuốc men cùng cơ sở vật chất khám chữa bệnh, nhất là những người dân vùng sâu, vùng xa. Tôi thật sự lo lắng về chuyến đi này... 


Ngày 9 -1 - 2009. Hôm nay, tôi bắt đầu đến thăm những trại trẻ mồ côi, ốm yếu và bệnh tật. Một hành trình đầy kỷ niệm cho tất cả chúng tôi. Không khó để nhận ra, tất cả những đứa trẻ mà tôi được gặp có nhiều vấn đề cần được giúp đỡ.

img
Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova với trẻ em tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.T.Dũng


Nhưng bản thân tôi và chắc hẳn mọi người cũng không bao giờ tin rằng họ có nụ cười tươi vui, lạc quan đến thế. Tôi quyết định lấy vương miện đội lên đầu những đứa trẻ. Thật bất ngờ, những đứa trẻ hỏi tôi rằng tôi có phải là công chúa không.


Những đứa trẻ trông ốm yếu nhưng nhảy múa và ca hát rất nhiệt tình. Tôi thật sự hạnh phúc khi sự giúp đỡ của mình (về mặt tài chính) đã mang lại ít nhiều niềm vui cho bọn trẻ. Đây đúng là  “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”. Điều này lý giải vì sao tôi luôn ao ước trở thành Hoa hậu Thế giới.


Kiệt sức


Ngày 10 -1 -2009. Sau khi bay đến Hà Nội, tôi phải ngồi trên xe 3 giờ đồng hồ nữa để đến vịnh Hạ Long. Hạ Long là một di sản văn hóa thế giới và đang được đề cử vào danh sách 7 kỳ quan thế giới. Vừa đặt chân đến đây, tôi lập tức hiểu được vì sao Hạ Long lại nổi tiếng đến thế. Rất tuyệt vời!


Ngày 11 -1 -2009. Chúng tôi phải đi xe đến 13 giờ đồng hồ, tặng 70 căn nhà  ở 3 thành phố khác nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tặng tiền và thực phẩm cho nhiều người khác. Mọi người (nhiều lứa tuổi) đứng bên đường chào đón khi chúng tôi đến.


Hôm nay, tôi thật sự thấy kiệt sức. Tôi đã đi làm việc khi trời vừa hửng sáng và chỉ ra về khi trời đã tối mịt. Những thứ chúng tôi mang đến cho người dân nơi đây không nhiều. Nhưng tôi luôn tin rằng công việc mà tôi đang làm sẽ tạo được sự chú ý, quan tâm của nhiều người khác trên thế giới đối với những gia đình bất hạnh.


Nhiều người, cả người lớn và trẻ em đã kêu thật lớn tên tôi, họ nắm tay tôi và nói “Tôi yêu bạn Ksenia” và “Cám ơn Hoa hậu Thế giới”. Một ngày mệt nhọc nhưng có nhiều niềm vui. Tôi phải mất 4 giờ nữa để trở về khách sạn.


Ngày 12 - 1 - 2009. Đây là ngày thứ 3 trong hành trình. Chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng và phải đi 200 km để lên phía Bắc Hà Nội, thăm một ngôi làng giáp ranh với Trung Quốc.

Sau 7 giờ đi xe đầy khó nhọc, chúng tôi đến một trong 3 ngôi làng heo hút. Đây là một trong những ngôi làng nghèo nhất nhưng họ vẫn tiếp đón chúng tôi thật chu đáo. Họ thết đãi chúng tôi bằng nước trà và món xúp truyền thống của VN (phở-PV). Món xúp có mùi vị khá đặc biệt nhưng thật khó cho tôi vì đây là lần đầu tiên tôi ăn bằng đũa và chén.


Những vùng ở miền Bắc rất đẹp, đặc biệt là đồi núi. Nhưng không hiểu sao, đường sá nơi đây khá xấu, rất gập ghềnh. Sau khi tặng tiền và hàng tiếp tế, chúng tôi trở lại Hà Nội sau 7 giờ đi xe.


Ngày 13 -1 - 2009.  Hôm nay tôi dậy trễ, 8 giờ sáng. Tôi rất mệt bởi hành trình của ngày trước đó. Tôi nhận được cuộc gọi “Đã  đến giờ khởi hành, Bộ trưởng Y tế đang đợi”. Tôi lập tức nhảy xuống giường.


Ở sảnh khách sạn, tôi gặp Zilin (Hoa hậu Thế giới 2007). Tôi rất hạnh phúc vì được gặp cô ấy. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe hơi và nói chuyện về những người bạn cũ của mình. Tôi nói với cô ấy về hành trình rất bận rộn của tôi ở VN và rằng “Tôi đang rất mệt”.

Cô ấy nói rằng cô ấy hiểu cảm giác của tôi bởi cô ấy cũng đã trải qua những việc tương tự như thế. Nhưng rõ ràng, đó là một năm rất tuyệt vời và đáng nhớ trong cuộc đời của cô.  Nghe cô ấy nói xong, tôi thấy mình phấn chấn hẳn. Tôi cam đoan rằng trong tôi đang có một nguồn năng lượng mới, mạnh mẽ hơn trước...


Hy vọng các em có thể vào đại học


Ngày 15 - 1 - 2009. Hôm nay, tôi được ngủ nướng vì chuyến đi khởi hành lúc 10 giờ. Chúng tôi đến thăm tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ở đây, có rất nhiều gia đình lưu trú trong chiếc thuyền tam bản nhỏ trên sông. Mọi người nói rằng cuộc sống của những người dân nơi đây rất vất vả, khó khăn trăm bề nhưng họ rất kiên định. Điều đó trở thành bản chất của người dân nơi đây.


img


Chúng tôi đến thăm và tặng học bổng cho nhiều đứa trẻ đang sống trên thuyền. Những đứa trẻ này sẽ nhận học bổng đến năm 18 tuổi. Nhưng điều mà tôi hy vọng là tất cả các em đều có thể vào đại học. Tôi may mắn được vào đại học và tôi biết tầm quan trọng của nó như thế nào.


Huế là một thành phố cổ của VN. Thật khó để diễn tả hết vẻ đẹp của nơi này. Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để khám phá vẻ đẹp bí ẩn của Huế nhưng tiếc là máy bay chẳng đợi ai cả. Vì vậy, tôi phải lên đường thôi.


Tôi yêu không khí ấm áp của Sài Gòn


Ngày 16 - 1 - 2009. Tôi và Zilin được nuông chiều hết mực. JEM cho phép chúng tôi được đi làm đẹp, sửa soạn lại sau một chuỗi ngày làm việc chăm chỉ. Chúng tôi quyết định đi thăm thú đường phố Sài Gòn mà không cần ai đưa đón. Cải trang tỉ mỉ bằng cặp mắt kiếng to đùng, chúng tôi thong thả đi trên đường phố Sài Gòn mà chẳng ai nhận ra. Điều đó thật dễ chịu.


Hình như, người dân VN đang khá tất bật chuẩn bị cho những ngày tết truyền thống. Tôi yêu không khí ấm áp của Sài Gòn. Về đêm, nơi đây thật tuyệt.  Khi về khách sạn, tôi và Zilin quyết định đi bằng xích lô. Điều này thật thú vị. Chúng tôi cười vang suốt đường đi.


Ngày 17 -1 - 2009. JEM nói với tôi rằng VN đang chuẩn bị Tết cổ truyền và đây chính là lúc những đứa trẻ bất hạnh cần được giúp đỡ hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn để giúp họ có một cái Tết thật vui vẻ. Mọi thứ phải hoàn tất trước ngày 26-1.


Chúng tôi dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đến tỉnh Kiên Giang. Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng trong lều vải nhưng khá thú vị vì tôi vừa ăn sáng vừa ngắm biển. Nhiệt độ lúc này là 28OC. Một ngày rất đẹp để nghỉ ngơi.

Hôm nay, chúng tôi tặng 130 căn nhà và quà cho 500 gia đình. Một trong những công việc quan trọng hôm nay là tham gia chương trình biểu diễn kêu gọi các nhà hảo tâm tham gia công tác từ thiện cùng chúng tôi tại sân vận động Rạch Giá.


Buổi diễn phục vụ hơn 20.000 khán giả nhưng điều tuyệt vời nhất mà tôi được nghe là 1,1 triệu USD - số tiền mà mọi người đóng góp để giúp đỡ trẻ em, bệnh tật và gia đình bất hạnh ở VN.

“Wow”. Đây là một số tiền lớn. Người ở đây rất hào phóng.


Ngày 18 -1 - 2009. Chúng tôi đến thăm trung tâm chăm sóc những bệnh nhân nhiễm HIV ở Cần Thơ. Bệnh nhân ở đây đủ mọi lứa tuổi và những bệnh nhân trẻ em khiến tôi thấy thật xót xa. Thật buồn khi nhìn thấy những đứa trẻ phải chịu đựng căn bệnh này. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải hành động để giúp đỡ họ.

Tôi quyết tâm làm nhiều việc xứng đáng hơn những gì mình được nhận.


Tôi có thói quen chiêm nghiệm lại những điều mà tôi đã chứng kiến, những việc mà tôi đã làm trong vài ngày trước khi ngủ. Ấy vậy mà hôm nay, tôi không thể chợp mắt dù cơ thể tôi đã rã rời vì mệt.


“Chúc mừng năm mới”


Ngày 22 - 1 - 2009. Chúng tôi đến Kiên Giang, đi thăm dòng sông Mê Kông hùng vĩ. Hôm nay là một ngày tôi đón nhận nhiều niềm vui: Tôi phát hiện mình đã có thể sử dụng thành thạo đũa để ăn phở. Tôi xem đây như một kỳ tích bởi trước đây ít hôm, tôi thật sự thấy sợ khi phải ăn bằng đũa. Trái cây VN cũng rất tuyệt. Và điều tuyệt vời hơn là áo dài truyền thống của VN.

Mọi người khen tôi mặc áo dài rất đẹp. Và điều tuyệt vời nhất là tiền đóng góp cho chuyến từ thiện đã lên đến 1,2 triệu USD. Quá nhiều phần thưởng mà tôi được nhận từ chuyến đi từ thiện của mình.


Ngày 24 - 1 - 2009. Hôm nay, tôi có chuyến viếng thăm cuối cùng và cũng rất đặc biệt là trường học Nga. Tôi hạnh phúc vì mọi người đều quan tâm đến tôi. Nhiều câu hỏi thú vị đặt ra cho tôi khi giao lưu với các học sinh ở đây, đặc biệt những điều liên quan đến việc tôi chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Tôi có trách nhiệm phải nói với các học sinh ở đây biết rằng chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới là một thành công quan trọng nhưng trong cuộc đời mỗi người, điều quan trọng hơn là phải hoàn thành tốt việc học của mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt hành trình lưu lại VN,  những cuộc nói chuyện, giao lưu của tôi không cần đến phiên dịch. Điều này thật thoải mái biết bao.


Ngày 25 - 1 - 2009. Hôm nay là năm mới của VN rồi. Đường phố VN đông đúc một cách kỳ lạ. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Tôi ngồi trước cửa sổ phòng như chú mèo ham hiểu biết đang nhìn vào thế giới. Nhiều người chở cây hoa vàng trên xe (hoa mai-PV). Cảnh tượng này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy, trong đó có tôi đều bị mê hoặc. Đường phố tràn ngập hoa. Hình như người VN gọi đây là “tet” (Tết-PV).

Đã đến giờ tôi phải tập luyện cho buổi trình diễn tối nay. Mọi người đang chuẩn bị tất bật.


Buổi tối, dù đã được tập luyện khá kỹ nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi từng bước đi ra sân khấu và cố nhớ lại những gì mình đã tập. “Chúc mừng năm mới”- tôi nói. Thật bất ngờ, mọi người vỗ tay rất lớn ủng hộ. Tôi biết mình đã nói đúng. Thật vui khi mình đã giúp người khác vui.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo