Cười buồn với Hạt bụi bên nhau

Tin mới

03/10/2012 22:38

Lê Văn Nghĩa lại vừa tặng tôi tập truyện trào phúng Hạt bụi bên nhau (NXB Văn hóa Văn nghệ TPHCM). Tôi cảm giác Nghĩa tự trào phúng với chính cuộc đời không lắm chuyện vui của mình hơn là ý thức trách nhiệm của một nhà văn.

Ai đó nói rằng bản thân sự trào phúng, trước hết là sự tự chế giễu những ý nghĩ quạu quọ, nghiêm túc của người cầm bút. Đùa như thật và thật như đùa. Phải chăng, chẳng có gì đáng đùa hơn sự vô duyên của chính thân phận mình, như khi ta ngước lên ngắm bầu trời đầy sao?

Văn chương của Nghĩa bám đầy bụi bặm của các quán bia vỉa hè và đôi khi hơi tục như hề chèo mẹ Đốp - xã trưởng. Nghĩa thích, kể chuyện nôm na mách qué để cười mình, cười đời. Con người và văn của Nghĩa lớn nhất là sự nhân hậu. Cười mà không cay cú. Đôi khi cười buồn. Thậm chí cười một mình ngây thơ như đứa trẻ. Nghĩa không phải một kẻ bắt cá hai tay, mưu toan làm văn để được nổi tiếng. Chuyện nào cũng vậy, câu chữ của Nghĩa cứ tự nhiên thoát ra không cần chiêu thức, dàn cảnh.

Với trên dưới 20 đầu sách trào phúng, phong vị của Nghĩa không phảng phất dáng vẻ sâu cay, chua chát, mà như anh hề già cả đời gật gù, chếnh choáng, “tám” chuyện “tào lao xịt bộp”… Đó là một Lê Văn Nghĩa mà đằng sau mỗi câu chuyện đời luôn thấp thoáng nụ cười nhân hậu.

LÊ CHÍ TRUNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất