Đã chọn thì chọn cho đáng!

Tin mới

22/02/2014 22:37

Diễn viên - NSƯT Ngọc Hiệp nói rằng mọi thứ trong cuộc sống này có được hay không là do mỗi người phải biết cách lựa chọn và sắp xếp. Nếu đi đúng hướng thì con đường sẽ dài, hạnh phúc cũng sẽ dài…

Phóng viên: Mùa hè năm nay, Ngọc Hiệp sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai diễn trong phim kinh dị Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần. Lại có một vai diễn ấn tượng khác biệt của chị như từng có trong Dấu ấn của quỷ không?

- NSƯT Ngọc Hiệp: 27 năm qua, tôi chỉ mới đóng có 20 phim. Quả thật thời gian tham gia phim của tôi rất ít dù bạn bè tôi nói thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, cũng như tuổi trẻ… Không kể đến phim truyền hình Cô gái xấu xí (năm 2008), đã 10 năm rồi tôi mới quay lại với điện ảnh. Nhưng cũng như cách sống, suy nghĩ của tôi từ hồi nào tới giờ: thích thì làm và đã lựa chọn thì phải chọn cho xứng đáng. Phim Đoạt hồn ban đầu tôi chỉ giữ vai trò nhà sản xuất nhưng suốt cả tháng giúp đạo diễn thể hiện vai Diệp để thử vai tìm diễn viên, cuối cùng đạo diễn Hàm Trần nói: “Thôi chị diễn luôn đi!”. Có lẽ đây là vai diễn nội tâm nhất từ trước đến nay của tôi, khóc rất nhiều. Tôi rất thích kịch bản ngay lần tiếp xúc đầu tiên, đọc một mạch không rời mắt và tin rằng không phải chỉ vì yếu tố kinh dị mà phim sẽ lôi cuốn được khán giả bằng câu chuyện về gia đình trong đó…

Diễn viên Ngọc Hiệp.(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Diễn viên Ngọc Hiệp.(Ảnh do nhân vật cung cấp)

27 năm cho 20 phim, có lẽ là một gia sản quá ít trong sự ngiệp diễn xuất của chị…?

- Với tôi như vậy là đã quá mãn nguyện rồi. Tôi đã chọn con đường nghệ thuật bắt đầu cho tuổi trẻ và xác định mục tiêu duy nhất là sẽ đi hết con đường đó. Tôi đã một mình đương đầu với tất cả mọi thứ khi quyết định ở lại Việt Nam theo nghiệp diễn hay là đi Mỹ cùng gia đình. Bây giờ nhìn lại, tôi không nuối tiếc gì cả.

Chị đã một mình “giữa dòng”  như thế nào?

- Năm đó, tôi mới 20-21 tuổi, nhỏ thì không nhỏ nhưng cũng hoang mang. Học mà không biết tương lai mình đi về đâu, lúc đó điện ảnh đâu được như bây giờ. Rạp chiếu phim đa phần là phim nước ngoài, tôi và bạn bè đi xem chen chúc ngồi ở bậc thang. Mà đã học thì cũng phải để thử thách chứ! Không đi, không làm sao biết phía trước có gì. Tôi cũng không đặt ra mục tiêu rằng 20 tuổi, 30 tuổi phải làm được cái này hay cái kia, phải đứng ở đâu trong nghề, cuộc sống mang đến gì thì tôi nhận lấy và làm hết sức mình. Chỉ có điều là tôi đã chọn cách đứng tách riêng ra khỏi dòng phim bị cho là “mì ăn liền” thời đó.

Phụ nữ thì lo tuổi già đến nhanh và cơ hội cũng sẽ ít đi. Chị không lo điều đó?

- Phụ nữ vẫn hay sợ già nhưng tại sao phải sợ điều đó khi ngày nào mình cũng được hòa mình vào công việc, được làm những điều mình thích, sống vui có ích từng ngày và không bị lạc hậu với thời đại.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người cùng thời nói rằng Ngọc Hiệp bản lĩnh lắm?

- Tôi chỉ thấy mình bản lĩnh, cứng rắn trong công việc thôi. Tuy nhiên,  mọi thành công đều cần phải có gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Một mình tôi bản lĩnh cũng chẳng làm được gì.

Còn nhận xét Ngọc Hiệp “ngồ ngộ, man man” là vì sao?

-  À, thật ra tôi chỉ giả vờ như vậy thôi. Mọi chuyện xảy ra trước mắt, tôi biết hết nhưng cứ vờ như không hiểu rồi tìm cách làm cho sự việc trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nhiều suy nghĩ cũng táo bạo, không giống ai nên bị kêu “man man” là vậy. Từ lúc còn đi học đến giờ, tôi nhận ra rằng người quan sát và im lặng luôn là người chiến thắng. Biết phân tích cái nào đúng cái nào sai để chọn lấy cái hay nhất về cho mình.

Có bao giờ chị thấy mình mắc sai lầm?

- Có. Đó là lúc còn bé xíu. Có lần tôi thích một món đồ của người khác, mượn chơi mà không hỏi trước. Sau đó, tôi bị trách tại sao lấy mà không hỏi? Tôi xem đó là sai lầm lớn của mình, từ đó về sau này, muốn làm gì, lấy gì của ai cũng phải hỏi, phải biết cảm xúc của người ta trước. Thật ra, cuộc sống này luôn phải học hỏi từ những điều rất nhỏ. Trong ứng xử càng phải học từng ngày, bây giờ tôi đã lớn lắm rồi mà vẫn cứ phải học nhiều thứ, nhất là khi giật mình nhận ra lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác…

Từng là diễn viên, bây giờ làm nhà sản xuất phim. Chị mang điều gì từ “kinh nghiệm quá khứ” áp dụng vào “lựa chọn hiện tại”?

-  Thời của tôi không có những vấn đề lùm xùm của showbiz - hoặc có thể cuộc sống của tôi bình yên quá. Mọi người đều thương yêu nhau và chú tâm hết mình vào công việc. Điều đó theo tôi đến bây giờ, các diễn viên đến với tôi đều phải dốc lòng hết sức với vai diễn. Tôi không cần ai phải trả ơn mình mà chỉ muốn đào tạo ra một thế hệ diễn viên mới đúng nghĩa chuyên nghiệp và dám dấn thân.

Nhiều người nói Ngọc Hiệp khá khó tính trong công việc…?

- Thành công hay hạnh phúc đều do mỗi người lựa chọn. Trong công việc không bao giờ muốn lắng nghe “thì, là, tại, bị” gì cả. Không than vãn hay đổ lỗi. Đó là nguyên tắc, cũng là cách rèn luyện ý thức tự giác của mọi người. Thật ra, khó tính nhưng cũng…dễ gần nên mọi người mới gắn bó lâu như vậy,  không bỏ tôi mà đi (cười).

Những vai diễn đào sâu thân phận con người đã làm nên tên tuổi Ngọc Hiệp. Bây giờ, khi ở cương vị Phó Giám đốc Hãng phim Việt, có bao giờ chị nghĩ sẽ làm những bộ phim như mình từng tham gia?

- Hãng phim Việt luôn có những dự án phim nghệ thuật, chắc chắn không sốt phòng vé nhưng vẫn sẽ phải làm. Chúng tôi đang triển khai dự án phim, bối cảnh quay tại Đức. Làm những bộ phim như vậy biết trước không có lời nhưng đó là cách tạo dựng thương hiệu. Cuộc sống bây giờ có rất nhiều bi kịch thân phận, nhiều hơn cả ngày xưa nên người ta phải bắt đầu chọn lọc số phận để khắc họa. Số phận của con người cho dù là trong bối cảnh ngày xưa hay ngày nay cũng sẽ thu hút được khán giả nếu phim được làm tốt, chuyển tải những điều có giá trị. Chỉ có điều, điện ảnh Việt đang cạn kịch bản, không dễ tìm được những câu chuyện hay.

Mạnh mẽ nhưng dịu dàng và đảm đang

Từ nhỏ, Ngọc Hiệp đã học võ, đánh lộn với con trai, đua xe đạp... Lớn lên đi học, bá vai bá cổ bạn nam là chuyện bình thường. Thời đi học cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chị có cái tật là yêu cầu ai yêu thì phải đứng trước mặt chị, nói thẳng: “Anh yêu em!” mới được chấp nhận. Khi có người yêu rồi, chị trở nên dịu dàng.

“Làm chị Hai trong nhà nên tôi đã quen quán xuyến hết mọi việc gia đình. Nấu ăn cũng là đam mê của tôi, nấu một món ngon được khen cũng cảm thấy rất thích. Sau này, học thêm được những... món nhậu từ mẹ chồng, từ sách vở hay những lần đi ăn nhà hàng. Hầu như tuần nào tôi cũng nấu món mới cho cả nhà thưởng thức. Nhà tôi không có người giúp việc, mọi thứ tôi đều làm hết” - NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ.

 

TIỂU QUYÊN thực hiện. Ảnh: Anh Poly
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất