Đi về trong thế kỷ sau. Nhìn trong mắt thấy đời đau trong mình. Đất buồn dưới gót thênh thênh. Em về đất thượng bỏ bình nguyên sao. Bùi Giáng đã tiên đoán khi ông đi về như vậy. Và ông hỏi người yêu (thơ) ông: Em về mấy thế kỷ sau. Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không. Ta đi còn gởi đôi dòng. Lá rơi có dội ở trong sương mù. Phải chăng chỉ những người có cái tâm “trẻ thơ” mới nghe được tiếng dội của lá rơi, tiếng dội của thơ ông?
Thi sĩ Bùi Giáng đã sống và làm thơ như “rỡn chơi”: Anh xin em rỡn một ngày. Rồi xin ngừng rỡn suốt ngày hôm sau. Có mấy ai hiểu được khi nào ông “ngừng rỡn”? Bởi ngày hôm sau của ông hình như vẫn chưa đến...
Bình luận (0)