Diễn viên điện ảnh Huỳnh Anh Tuấn: Chuyến trở về dài 12 năm

Thứ Bảy, 09:07  21/08/2004

Cách đây 12 năm, trong chuyến bay Hoa Kỳ - Việt Nam quá cảnh Hàn Quốc, có một thanh niên Việt kiều lần đầu tiên trở về quê hương sau hơn 10 năm xa cách. Xốc lại chiếc áo vét, anh hồi hộp theo chân người anh họ ra cầu thang máy bay, bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất.

Nhìn bầu trời trong xanh, anh hít một hơi thật sâu nghe trong lòng tiếng reo “Việt Nam! Việt Nam!”. Quá mừng rỡ bởi anh không ngờ có ngày được gặp lại gia đình - cha mẹ và các em sau nhiều năm lưu lạc ở xứ người. Những lời đồn thổi ác ý về Việt Nam dễ khiến cho một người rời xứ sở từ nhỏ như anh lo sợ. Nhưng tin vào lời “cam đoan” của người anh

. Vai diễn tiêu biểu:

- Người đạp xích lô (Em và Michael).

- Bộ đội trong phim (Hạ sĩ quan).

- Luật sư Nguyễn (Những nẻo đường phù sa).

- Nhà báo Tín (Dòng đời).

- Gasô (Những đứa con thành phố).

- Khiết Hùng (Đất khách).

- Quang Hải (Tội phạm).

- Ông Khoán (Trùng Quang tâm sử).

- Mạnh (Nữ võ sĩ).

- Bảo Đại (Ngọn nến hoàng cung).

họ, người từng về Việt Nam trước đó nhiều lần, hơn nữa, nghĩ đến giây phút được gặp lại người thân, anh quên hết mọi lo lắng, trong lòng chỉ thấy cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Ngày ra đi, anh là một cậu bé, bây giờ trở về, đã là một chàng trai hai mươi, cao trên 1,8 m.

Đi không nỡ, ở không đành.- Đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh, khi mời cậu em (con cô) Huỳnh Anh Tuấn về Việt Nam tham gia bộ phim truyện nhựa Em và Michael (do người em ruột là Lưu Phước Sang đầu tư) đã dự kiến phần thu hình sẽ diễn ra trong vòng một tháng, đủ để cậu em kết hợp về thăm nhà, trở qua Mỹ. Nhưng chẳng ngờ, do nhiều trục trặc không tiên liệu được, phần quay phải kéo dài đến sáu tháng! Huỳnh Anh Tuấn bị rơi vào trường hợp đi không nỡ, ở chẳng xong. Phim đã quay, vai lỡ đóng, bỏ đi giữa chừng thì hai ông anh họ sẽ phải chịu tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần! Còn ở lại là chấp nhận mất việc ở Mỹ. Suy tới tính lui, cuối cùng, hấp lực của điện ảnh đã níu chân anh ở lại.

Đã 12 năm, kể từ vai diễn chàng xích lô trong phim Em và Michael. Bộ phim thắng lớn về doanh thu và cũng thắng lớn trong việc làm sáng tên tuổi Trương Ngọc Ánh cùng Huỳnh Anh Tuấn trên màn ảnh. Sự xuất hiện của Huỳnh Anh Tuấn vào thời điểm này đã đem đến cho sân quay “quốc nội” một diễn viên nam hiếm hoi có vóc dáng và gương mặt nhiều nam tính và khá gợi cảm. Đến nay, đã tham gia dễ có đến hàng trăm tập phim song thỉnh thoảng Huỳnh Anh Tuấn vẫn như chưa hết ngỡ ngàng khi nghĩ mình là diễn viên, là “ngôi sao màn bạc”, một điều quá cao xa mà thuở nhỏ, dù rất thích, anh cũng không bao giờ dám mơ ước. Những năm theo học Đại học Nghệ thuật và thiết kế Minneapolis (thuộc bang Minnesota - Mỹ), anh đã chọn học môn quay phim, chụp ảnh; từng đoạt giải nhì nhiếp ảnh trong một cuộc thi tổ chức tại đây mà nhờ thành tích này, anh đã vượt qua nhiều ứng viên, trở thành giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo.

Nhưng điện ảnh như cô gái si tình luôn chực chờ trao duyên với chàng trai Huỳnh Anh Tuấn. Lúc học đại học, anh ở chung với Lưu Huỳnh và khi người anh họ làm phim bài tập đã dùng cậu em như một trợ thủ đắc lực, khi thì phụ quay, lúc lại làm diễn viên. Rồi khi thực hiện bộ phim đầu tay Cơn mưa hạ cho một trung tâm của người Việt ở Mỹ, sau khi thử vai nhiều người, cuối cùng, Lưu Huỳnh nhận ra cậu em của mình là vượt trội nhất. Đây chính là vai diễn đầu tiên của Huỳnh Anh Tuấn. Nghe Lưu Huỳnh thông báo “có một vai hay lắm” và rủ về Việt Nam chơi, Huỳnh Anh Tuấn mạnh dạn nhận lời. Khi phim Em và Michael quay xong, chuẩn bị trở qua Mỹ, Huỳnh Anh Tuấn nhận được lời mời từ nghệ sĩ Kim Cương, đóng một vai cũng “hay lắm” trong bộ phim sắp quay của chị. Vậy là ở lại. Hết phim của Kim Cương đến phim của Xuân Kỳ, thêm nhiều lời mời nữa giữ anh ở lại một mạch 12 năm.

Một năm làm vua.- Vai diễn đem lại cho Huỳnh Anh Tuấn niềm hạnh phúc lẫn tự hào nhất chính là vai Bảo Đại trong phim Ngọn nến hoàng cung (TFS) đang phát sóng trên HTV. Lúc đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng ngỏ lời mời, tâm trạng Huỳnh Anh Tuấn thật khó tả, mừng ít, lo nhiều. Anh thú thật với đạo diễn là mình không am hiểu gì nhiều về Bảo Đại. Anh xin được đọc kịch bản mới trả lời. Chẳng dè, càng đọc, càng thấy thích. Trước khi quay, anh xin một tấm ảnh chân dung Bảo Đại, ngày ngày lấy ra ngắm cho dễ nhập tâm.

Cảnh đầu tiên, “Bảo Đại” chưa đạt, phải quay lại hàng chục lần. Cả đoàn phim lúc này ai gặp Huỳnh Anh Tuấn cũng chào “hoàng thượng”, cố tình dành cho anh mọi ưu tiên để anh cảm giác đang “làm vua”. Nhờ vậy mà ở những cảnh sau, đạo diễn hài lòng ra mặt. Huỳnh Anh Tuấn nhớ lại, gay go nhất là những đoạn diễn không lời. Bảo Đại thể hiện nỗi đau, sự bất lực của mình bằng ánh mắt vì không dám để lộ cho quần thần hay biết. Huỳnh Anh Tuấn xúc động nhất là cảnh diễn Bảo Đại trao ấn cho đại diện của Việt Minh, chấp nhận việc thoái vị, tránh cho thần dân một cuộc đổ máu. Lúc ấy, Bảo Đại ôm lấy hoàng hậu Nam Phương, hỏi: “Trẫm nên làm như thế nào cho phải?”. Miệng hỏi mà ánh mắt như đã tự trả lời. Huỳnh Anh Tuấn cho biết đã diễn thoải mái ở những cảnh Bảo Đại vui vầy bên các người tình của mình. Mỗi người một tính cách và tất cả đều đem lại cho “Bảo Đại” sự hưng phấn. Ngay trong phòng dựng, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng đã nở nụ cười hài lòng, nhận ra mình đã không lầm khi chọn Huỳnh Anh Tuấn: ngoại hình đẹp, quyến rũ, phong thái quý phái - một tính cách được tiềm ẩn trong vô thức mà dù cho kỳ công bắt chước cũng khó đạt được. “Huỳnh Anh Tuấn đã làm mới mình qua vai Bảo Đại” - đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng không che giấu ánh mắt tự hào khi nói về điều này.

“Ao” nhà vẫn hơn.- Hàng chục vai diễn trong 12 năm qua đã tạo cho Huỳnh Anh Tuấn một vị trí không nhỏ trong lòng khán giả. Duy chỉ một người không ngừng lo lắng. Đó là mẹ anh. Từ lâu, bà nhận biết được rằng nghề đóng phim của con trai bỏ ra quá nhiều thời gian mà chẳng đem lại lợi ích vật chất tương xứng. Phim hết quay thì tiền cát sê cũng không còn. Anh cũng biết vậy nhưng nghĩ rằng nghề diễn chỉ có một thời, nếu không nắm bắt, lần sau khó có cơ hội. Như phần đông diễn viên điện ảnh ở trong nước, Huỳnh Anh Tuấn phải xoay xở nhiều công việc khác để “nuôi” nghề diễn của mình và nuôi sống gia đình. Anh từng phụ cha làm xây dựng, từng mở nhà hàng bán thức ăn Ý nhưng chẳng được bao lâu phải đóng cửa vì khi có anh, doanh thu có lãi, lúc anh đi đóng phim thì thu không đủ bù chi. Bây giờ, anh xoay sang nghề làm quảng cáo.

Mặc dù đóng phim là công việc cực nhọc, thu nhập không đủ sống nhưng anh thú nhận vẫn còn rất đam mê điện ảnh. Biết rằng ra nước ngoài không bằng ai nhưng có được vị trí ở VN như anh cũng là điều không phải ai mơ ước cũng được. Không thấy ở đâu làm việc thoải mái như ở quê nhà nên trước mắt anh chưa nghĩ đến chuyện trở lại Mỹ. Chính anh cũng không ngờ chuyến trở về thăm nhà dự định một tháng đã kéo dài một cách êm đềm tới 12 năm và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa. Điều đáng nói là anh đã tìm được niềm hạnh phúc, có được cuộc sống ý nghĩa ngay trên quê hương mình.

Nhật Lam
[Quay lại]