Dương Thụ: Tôi thế nào, nhạc thế ấy!

Tin mới

08/11/2012 23:09

Nhạc sĩ Dương Thụ nói rằng ông không viết những cái gì ngoài mình, không viết những cái gì mình không có. Nhạc của ông có thể không hay nhưng bảo đảm 100% là Thụ

* Phóng viên: Trong Những câu chuyện kể của tôi ông vừa đưa ra ý tưởng, viết kịch bản, biên tập âm nhạc và lựa chọn ê kíp thực hiện, có phải vì ông không tin vào nhà tổ chức?

- Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi quen làm những công việc như thế rồi. Năm 1994, khi làm Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam, chương trình lớn hơn thế nhiều. Từ 4 năm nay, tôi làm Điều còn mãi vẫn vai trò như thế, thậm chí về chuyên môn còn nặng hơn vì đây là chương trình giao hưởng thính phòng có tầm quốc gia. Tôi thường chuẩn bị trước cho công việc ít nhất là 6 tháng. Văn hóa thuộc “diện” sống chậm. Làm văn hóa không thể vội vã, hấp tấp.

* Trong đêm nhạc này, ông muốn kể cho khán giả nghe về những gì? Chuyện mình, chuyện người, chuyện đời, chuyện tình yêu? Câu chuyện nào là câu chuyện tâm đắc nhất đối với ông?

- Tôi chỉ kể chuyện mình. Đó là những câu chuyện nội tâm của một kẻ luôn mơ được yêu thương, nó đằm thắm, dịu dàng và cũng có thể buồn một chút, khắc khoải một chút. Tôi không dám kể chuyện người và chuyện đời vì đối với tôi đó là những cái gì thật to tát. Và thực ra cũng không phải việc của mình. Còn chuyện tình yêu thì nói như thế nào nhỉ? Chắc yêu thương thì có nhưng yêu đương thì không. Tôi sống khô khan, không được lãng mạn như nhiều nhạc sĩ khác nên chỉ có thể như vậy thôi.


Nhạc sĩ Dương Thụ. Ảnh: THU HẰNG

* Ông nhận mình là người sống khô khan nhưng qua nhạc của ông, thấy ông là người rất lãng mạn, tinh tế. Điều gì làm cho âm nhạc của ông lãng mạn như thế?

- Điều gì làm cho tôi lãng mạn, tôi cũng không hiểu nữa. Bạn sống chân thành, yêu cái đẹp tinh thần, trong sáng và tin vào con người, trái tim luôn mở rộng để đón nhận thế giới bên ngoài: một tiếng chim hót về khuya, mùi hương vườn vào buổi sớm, những áng mây bay về cuối trời, cái thô ráp của đất đá, cái mượt mà của nhung lụa và những vị cay, đắng, chua, ngọt còn đọng trên đầu lưỡi... như thế chắc là bạn sẽ lãng mạn hơn tôi đấy.

* Nói đến âm nhạc của Dương Thụ là người ta nghĩ đến những bài ca sâu lắng, mượt mà, lúc nào cũng như kìm nén mà lại như muốn tuôn trào? Đây có phải là phong cách âm nhạc mà ông muốn theo đuổi suốt đời?

- Tôi không theo đuổi một phong cách nào cả. Phong cách Dương Thụ như thế nào là do người nghe nhận ra  thôi, chứ tôi không có chủ trương làm như thế. Tôi không suy nghĩ rằng mình phải có phong cách riêng và suốt đời phải chạy theo nó hoặc phải thay đổi để làm mới mình. Tôi là người thế nào thì viết nhạc thế ấy. Với tôi, điều này cũng thật dễ hiểu, vì tôi không viết những cái gì ngoài mình, không viết những cái gì mình không có. Nhạc của tôi có thể không hay nhưng bảo đảm 100% là Thụ.

* Ông nhắc nhiều đến những giấc mơ. Trong đời mình, có giấc mơ nào của ông vẫn mãi là giấc mơ ?

- Trước kia, tôi là triệu phú ảo tưởng nên hay mơ mộng viển vông. Giờ bước sang tuổi 70 rồi, hiểu rồi, tôi sống thực tế hơn và chỉ làm những gì mình có thể. Biết cuộc đời là thế nhưng đôi khi tôi vẫn mơ bởi vậy vẫn buồn. Tôi vẫn mơ về một cái gì đó tốt đẹp hơn cho con người, như sự trong trắng và tận hiến. Mơ và tin. Nói vậy chắc các nhà văn đương đại sẽ chế giễu vì thấy như thế là “sến” quá. Nếu như thế mà gọi là “sến” thì tôi “sến” thật. Tôi nghĩ rằng mình nên sống với những gì mình có.

* Biển, mờ xa, màu xanh, lắng nghe, hát ru, giấc mơ… thường xuất hiện trong ca từ của ông. Thông điệp của ông là gì? Có phải về một triết lý sống chậm?

- Tự nhiên tôi viết thế thôi, những ám ảnh trở thành biểu tượng, cứ lặp đi lặp lại trong các tác phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng khi viết, mình chẳng có mục đích gửi thông điệp cho ai. Tôi cũng không nghĩ rằng mình muốn thể hiện một triết lý nào. Tôi yêu cái nhẹ nhàng, cái ít lời và cả sự im lặng. Âm nhạc của tôi về hành độ là vừa phải, rất ít có tempo nhanh. Có lẽ vì thế mà nó có vẻ “sống chậm” chăng?

* Ông tính tuổi mình bằng thước đo nào? Ở tuổi này ông còn Vẫn hát lời tình yêu?

- Trí nhớ tôi rất kém nên tôi hay quên tuổi. Đôi lúc chợt nhận ra “À, mình 70 rồi đấy” rồi sau lại nhăn nhó “Sao mình nhiều tuổi thế nhỉ?”. Cứ nhớ nhớ quên quên như thế hóa ra hay. Lúc nào cũng nghĩ mình già rồi thì cũng khổ, mà lúc nào cũng tưởng mình còn trẻ thì gay lắm.

Còn yêu được, còn say mê được, còn ham hoạt động nhiều là còn trẻ. Tuổi 20 mà thích nhạc xưa, suốt ngày ngồi cà phê, luôn thấy cuộc đời là “gian dối” với “dối gian” thì chắc là già khụ. Đấy, thước đo của tôi đấy.

“Cà phê” với khán giả của mình

Lần đầu tiên làm sô cho riêng mình, chương trình Những câu chuyện của tôi, sẽ diễn ra vào 2 đêm 9 và 10-11 tại Hà Nội, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ đó là cách mà ông “cà phê” với khán giả của mình khi được trở lại nơi ông sinh ra.

Hỏi ông trở về Hà Nội làm sô cho riêng mình, có phải ông muốn gửi gắm điều gì hay muốn hồi ức những năm tháng tuổi trẻ của mình đã từng gắn bó với Hà Nội, nhạc sĩ Dương Thụ nói: “Về làm chương trình ở Hà Nội không phải để nhớ lại và cũng không có mục đích gửi gắm điều gì. Ê-kíp của tôi phần lớn ở ngoài ấy và khán giả Hà Nội là những người dễ đồng cảm với những gì tôi viết, làm ở đấy hẳn là thích lắm. Bạn được ngồi “cà phê” với những người tri kỷ chẳng thú lắm sao?

Sống lặng lẽ giữa TPHCM sôi nổi nên tôi vừa có nó và lại không bị mất mình. Sài Gòn - TPHCM, nơi tôi đã sống 35 năm, nơi tôi khởi nghiệp lại, nơi nhờ nó nên mới thành tôi chính là nơi tôi muốn kể chuyện mình như tôi sẽ làm ở Hà Nội. Nhưng làm ở Hà Nội trước đã vì điều kiện thuận lợi hơn.

BÍCH DIỆP thực hiện
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất