xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đường về mù khơi

Truyện ngắn của HOÀNG KHÁNH DUY

Tôi vẫn thường đứng trên bờ đất cao nhìn về dãy ghe thuyền dập dềnh, xao động cả mặt sông.

 Những chiếc ghe tứ xứ đổ về đây, chở đủ thứ sản vật miệt vườn, thương lái dập dìu cười nói rôm rả cả một quãng sông dài. Sáng sớm, tôi tranh thủ ra đó ngó nghiêng một lúc đến khi mặt trời lên cao thì xách nón lá chạy về nhà cơm nước cho thằng cu…

Cuối mùa gió chướng, trời bỗng lạnh hơn, mấy đợt bấc đầu tiên thẽ thọt trước cửa nhà đợi mở ra là ùa thẳng vào bên trong, lạnh buốt. Thằng cu vẫn còn ngủ say trong chăn, thoang thoảng mùi thơm của bụi chuối hương sau nhà theo gió bay vào. Tôi cầm cây chổi ra đứng trước sân, quét vội mớ lá mận rụng đầy sau một đêm giông giật. Lòng tôi cũng buồn như gió, nhất là khi mang gương ra hàng ba ngồi ngơ ngẩn đếm từng nếp nhăn trên khuôn mặt, nghĩ bụng: "Trời ơi, gió bấc là hết năm, mình lại già thêm một tuổi"… Con người ai mà chẳng sợ chữ già, khi mình đã sống hơn nửa đời người có được gì ngoài đôi bàn tay trắng và trái tim vẫn mòn mỏi ngóng trông một người mấy mươi năm vẫn mù khơi theo năm tháng…

***

Phú bảo: "Đi chuyến này trót lọt, dành dụm được kha khá vốn liếng, vợ chồng mình bán ghe lên bờ, mua miếng đất cất nhà rồi chí thú làm ăn. Mình cũng nghĩ tới chuyện sinh cho tôi đứa con đi là vừa, tôi thèm tiếng trẻ khóc lắm rồi!"… Nghe Phú nói, lòng tôi rộn rã. Từ lâu, tôi đã nghĩ đến những đứa con bụ bẫm, kháu khỉnh, thèm khát hơi ấm trẻ thơ của những ngày chập chững tập đi, bi bô tập nói. Nhiều lúc đi ngang qua một xóm lạ nào đó, ngó lên bờ thấy mấy đứa trẻ hí hửng chơi thả diều, bắn bi, thấy chiếc ghe hàng bông chạy ngang thì giơ tay vẫy vẫy, miệng cười toe toét, nhìn thương không thể tả. Tôi khẽ liếc Phú, thoáng thấy anh cũng đang nhìn trân trân vào tụi nhỏ, hạnh phúc len lỏi đâu đó trong đôi mắt cháy nắng và khuôn mặt thô ráp của anh. Tôi bàn với chồng: "Thôi cứ liều mình có con, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"…

Đường về mù khơi - Ảnh 1.

Những chiều ngồi một mình sau lái ghe thổi lửa nấu cơm, ngó ngọn khói bếp trắng đục bay lửng lơ rồi êm dịu tan vào bóng chiều, nhớ đau nhớ đớn căn nhà lá đơn sơ có giàn mướp hương năm cũ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi nói với Phú: "Vợ chồng mình liều lĩnh quá, phiêu lưu quá!". Thấy người ta đi buôn mấy chuyến mà xây được nhà mái ngói, nồi điện, tivi đủ cả, đêm đêm nằm vắt tay lên trán thổn thức hỏi mình: "Người ta làm được thì mình cũng làm được, người ta giàu sang cũng từ hai bàn tay trắng mà ra, sợ gì mà không thử?". Phú quyết định đi buôn để đổi đời, tôi nhìn chồng, thoáng lo ngại. Có ở đâu bằng quê hương mình, có ở đâu bằng mảnh đất thân quen đã gắn bó suốt những tháng năm cuộc đời, đã từng ấm no, đã từng đói khổ, đã từng chia nhau con cá, cọng rau trong bữa cơm nghèo vừa đủ no lòng. Giờ thì đùng một cái Phú kêu người bán mảnh đất ngày xưa mẹ Phú chia cho hai vợ chồng dựng nhà ở tạm, bán luôn bầy vịt đang độ say mồi. Số tiền đó cộng với số vốn ít ỏi vợ chồng có được sau những tháng năm bươn chải, mua được chiếc ghe gỗ với cái máy cũ từ một người bạn trên thị xã bắt đầu cuộc sống lang bạt kỳ hồ, rày đây mai đó.

Đoán biết tôi lo lắng, đêm, Phú ôm tôi dỗ dành, hứa sẽ cố gắng làm lụng dành dụm một số vốn nho nhỏ rồi hai đứa lên bờ mua đất, mua nhà, mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ cho tôi buôn bán kiếm thêm thu nhập rồi còn sinh con đẻ cái. Bây giờ, ghe là nhà, bên trong chật hẹp, hẹp đến nỗi chỉ vừa để xoay lưng, đêm nằm co ro, ngày đứng cúi người… mà cũng dài rộng vô phương bởi cuộc sống lênh đênh cuối bãi đầu ghềnh, trên những dòng sông ngược xuôi chảy về trăm ngả. Ngày nào cũng vậy, cứ canh hai là Phú giật máy chạy ra chợ Củi Đước cân hàng bông bán dạo dọc đường; lấy thêm một ít gạo muối, dầu lửa, nước mắm… bán kiếm lời.

Chiều nay, Phú cho ghe xuôi về Rạch Mắm, tranh thủ ăn cơm sớm chuẩn bị cho một chuyến đi dài - chuyến đi cuối cùng rồi sẽ bán ghe để lên bờ sinh sống. Quãng sông này từng dấy lên những lời đồn thổi ghê rợn về bọn cướp đêm hung tợn, chém giết lẫn nhau cướp sạch tiền của kẻ qua đường… Phú cho ghe vòng qua doi đất, bất ngờ nghe thấy tiếng máy đuổi theo phía sau, những ngọn đèn pha xuyên đêm rọi đến chỗ chúng tôi, lia qua lia lại liên hồi. Tôi trố mắt, chân run run chạy ra phía sau, chiếc ghe chao đảo. Những con sóng hoảng loạn vỗ vào mạn ghe. Thoáng biết chuyện. "Nằm mọp xuống ghe, nhanh lên!" - Phú nói gấp. Nhanh như cắt, tôi lấy cái thùng gỗ đã lên nước loang loáng màu đen thả xuống khoang, nằm im mà nghe tim len lỏi một nỗi sợ kinh hoàng. Nhoay nhoáy ánh đèn rọi thẳng vào ghe, Phú đứng sau lái chưng hửng nhìn đám người lạ vung dao sáng loáng cập xuồng vào. Tiếng chiếc xuồng cọ vào thành ghe, tiếng bước chân vụn vỡ đáy lòng, tiếng hét đồng loạt thất thanh trong màn sương u tối.

"Mình, mình ơi!" - tôi la lên khi đám người kia sấn tới đánh Phú túi bụi. Anh kêu trời. Một thằng đàn ông tanh mùi thuốc lá ghì chặt lấy tôi trong mui ghe. Mấy tay còn lại nhào xuống lục lọi. Cuối cùng, chúng cũng tìm được cái thùng gỗ dưới khoang ghe ướt sũng, tất cả vốn liếng mà vợ chồng tôi chắt mót được. Một thằng cầm thùng tiền hả hê cười rồi quay sang đánh Phú tới tấp. Tôi rướn người lên, cố gọi anh. Giữa mênh mông sông nước, tôi chết lặng. Phú rướn mặt về phía tôi, miệng há hốc. Anh liên tục vùng vẫy rồi la ối lên một tiếng khi tên côn đồ trấn gót chân lên lưng anh, đớn đau, mắt ầng ậc nước. Tôi thấy lòng mình tái tê. Phú chỉ còn biết bất lực nhìn tôi nằm oằn người trong vòng cưỡng bức loạn lạc của mấy tên thanh niên.

Tôi tỉnh dậy, rã rời. Không thấy Phú, tôi lê người ra thềm nước phía sau lái gục mặt khóc ngất. Phú đã chết hay trôi tấp vào một bến bờ xa xôi nào đó.

Đã nhiều lần tôi trở ngược lên quãng sông đợi chờ khắc khoải, không gặp Phú, tôi thất thểu trở về xóm cũ hy vọng mong manh sẽ tìm ra tung tích của người tôi yêu thương. Suốt mười mấy năm trời, tôi dẫn thằng cu đi tìm anh. Để rồi mỗi lần gió chướng ùa về, tôi lại nhớ đau nhớ đớn những ngày xưa, nhớ người thương, nhớ đói nghèo, nhớ lang bạt mưu sinh và cả những khóc cười, được mất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo