Gió qua Gác Trịnh: “Bảo tàng” kỷ vật

Tin mới

02/04/2015 22:21

Những “người tình” của Trịnh Công Sơn nào phải đâu là một hình hài người con gái cụ thể. Đó có thể chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ hay đáng quên trong đời, rồi cũng “bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”

Ở Gác Trịnh 1 năm, tôi nhận ra những người bạn của Trịnh Công Sơn đã cư xử với nhau rất mực trân quý. Như cái cách dịch giả Bửu Ý rưng rưng thắp ngọn nến hồi sinh Gác Trịnh hôm 1-4-2013. Như cái cách họa sĩ Đinh Cường từ Virginia - Mỹ về rủ Phan Ngọc Minh bày tranh nơi Gác Trịnh hồi tháng 11-2013.

Gửi một chút tình

Với họa sĩ Đinh Cường, đây là chuyến trở về cái nơi mà ông và bạn bè Huế đã từng sống và mơ mộng. Ông rủ theo cả người phụ nữ của nhóm bạn xưa có tên Shiphani, đằm thắm và ân cần. Lần đó, Đinh Cường đã đề nghị nhóm chủ trương cạo hết lớp vôi ở bức tường phòng bên trong Gác Trịnh - nơi mà nhiều chủ nhân ở sau này đã quét vôi lên - để trả lại nguyên trạng thuở xưa. Ông kể tại cái vách tường gạch cũ đó, năm xưa, những người bạn của Trịnh Công Sơn đã từng đối ẩm, từng hun đúc bao hoài bão sáng tạo.

Bức ảnh 2 chị em Bích Diễm - Dao Ánh do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc tặng Gác Trịnh
Bức ảnh 2 chị em Bích Diễm - Dao Ánh do nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc tặng Gác Trịnh

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, một người bạn của Trịnh, nhớ lại ông đã từng nhiều khi 3 giờ khuya mới rời khỏi cuộc rượu để trở về nhà. Họa sĩ Đinh Cường đã đem về cho Gác Trịnh bức ảnh chụp ông ngồi ở bức tường đó khi còn trai trẻ, chung quanh đầy chai lọ ngổn ngang. Ngày đó, cả ông, Trịnh Công Sơn và họa sĩ Bửu Chỉ đã vẽ rất nhiều chân dung bè bạn rồi gắn lên vách tường cũ. Thuở ấy còn có một cái ghế để khi nào ai mỏi thì ngồi lên. Chiếc ghế ấy bây giờ Gác Trịnh đã sưu tầm được và họa sĩ Đinh Cường đã vẽ một bức tranh về nó mang tên Chiếc ghế gỗ và 3 bông hồng vàng.

Ngoài chiếc ghế và bức tường, nhóm Gác Trịnh đã sưu tập được cái bàn thấp (nơi nhạc sĩ từng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng: Hạ trắng, Diễm xưa… và nhiều lá thư tình cho Dao Ánh) cùng một chiếc áo khoác của Trịnh Công Sơn. Nhóm cũng đã nhận được một số bức ảnh từ tiến sĩ Phạm Văn Đỉnh ở Hội Trịnh Công Sơn tại Paris - Pháp.

Nhiều nhà văn hóa đã hứa hẹn cung cấp thêm các hiện vật liên quan đến nhạc sĩ tài ba này. Chẳng hạn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho Gác Trịnh mượn một số hiện vật quý, trong đó có bức tranh sơn dầu họa sĩ Đinh Cường vẽ chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và họa sĩ Đinh Trường Giang (con họa sĩ Đinh Cường) ký họa chân dung Trịnh Công Sơn...

Nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc cũng đã kịp thời bổ sung bản dịch phần chính luận văn “Những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn” của Yoshi Michiko cùng 2 bức ảnh quý: một chụp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ở trần đọc báo và bức ảnh khác đang ngồi trước hiên nhà người bạn.

Trong chuyến trở về đó, họa sĩ Đinh Cường đã bổ sung nhiều hiện vật quý cho Gác Trịnh: Lá thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh và Dao Ánh gửi lại cho Gác Trịnh, bức ảnh chụp ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có chữ ký của Khánh Ly ký tặng Gác Trịnh. Đinh Cường cũng mang về một bức chân dung Trịnh Công Sơn khổ nhỏ tặng Gác Trịnh với cái tên Như là mây giang hồ.

Những bóng hồng qua đây

Rất nhiều người đã đến thăm Gác Trịnh. Những bước chân khẽ khàng, trân trọng. Rất nhiều người đã viết vào sổ lưu niệm về tình cảm của mình dành cho nhạc sĩ. Trong số ấy, tôi ấn tượng với những dòng chữ của một vị khách đặc biệt: Tess. Tess là một sinh viên người Úc, sang Việt Nam thực tập 2 năm và trở về Úc vào tháng 3-2014. Những ngày ở Huế, Tess đã ở ngay cạnh Gác Trịnh trong khu chung cư Nguyễn Trường Tộ. Trước khi trở về, Tess sang thăm Gác Trịnh lần cuối và gặp tôi. Tôi đã tặng Tess bức ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngồi ôm đàn trước ban công, nơi phía sau lưng ông là cánh cửa căn phòng Tess ở. “Đây là món quà rất quý, Tess sẽ nhớ mãi” - cô cảm động nói.

Ngày Tess đi, gió nhiều lắm khiến tôi nhớ một câu trong ca khúc của Trịnh tuy không ăn nhập gì đến cuộc rời đi của Tess: “Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ” (lời trong ca khúc Tình xa của Trịnh Công Sơn - PV). “Người tình” đó, nào phải đâu là một hình hài con gái cụ thể mà đó có thể là những khoảnh khắc đáng nhớ hay đáng quên, rồi cũng sẽ phải trôi qua, như dòng sông vẫn trôi và “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.

Có những bóng hồng vẫn hay đến Gác Trịnh. Các chị có thể là nữ sinh Đồng Khánh, là nữ sinh các trường khác của Huế. Trong số đó, nhiều người ngày xưa là học trò của thầy Ngô Kha hay những người từng được chính nhạc sĩ họ Trịnh bày vẽ cho cách hát những ca khúc của mình. Họ đến, chăm sóc Gác Trịnh và hát tình khúc Trịnh tại đây.

Rồi Festival Huế 2014 vừa qua, hơn 40 bóng hồng đó đã hát vang nhạc Trịnh tại con đường Trịnh Công Sơn trong chương trình “Về giữa phố xá thênh thang”. Đó là một chương trình nhạc Trịnh được xem là hay nhất tại Festival Huế. Trong chiều các chị hát, 40 tà áo dài trắng đã bay lên bên bờ sông Hương đầy gió…

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 2-4

Kỳ tới: Từ Gác Trịnh đến Hội quán Văn

 

Mặt trời của Sơn màu trắng...

Một câu chuyện cảm động khác là trong chuyến từ Mỹ về Huế tháng 2-2014 của danh họa Nguyễn Đại Giang (người chủ xướng trường phái hội họa Upside down - được Sách Tiểu sử Thế giới bình chọn là một trong 500 nhà sáng tạo của thế kỷ XXI), ông đã đến thăm và vẽ chân dung Trịnh Công Sơn ngay tại Gác Trịnh.

 

Một bạn trẻ người nước ngoài thổi sáo ca khúc Trịnh Ảnh: PHƯƠNG ANH
Một bạn trẻ người nước ngoài thổi sáo ca khúc Trịnh Ảnh: PHƯƠNG ANH

 

Vẽ bức tranh trong điều kiện thiếu thốn nguyên liệu màu và cả thời gian nhưng niềm kính yêu nhạc sĩ tài ba đã khiến ông không câu nệ. Khi vẽ xong bức tranh, người ông mướt mồ hôi và bàn tay lấm lem màu sơn dầu nhưng ông đã cười vui và nói: “Mình đã vẽ mặt trời của Sơn màu trắng... Lạ không? Hay đó chính là Hạ trắng?”.

 

Hồ Đăng Thanh Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất