Hai bộ phim, một góc nhìn

Tin mới

09/04/2014 21:44

Trong khi bộ phim Đường chân trời (phát sóng lúc 22 giờ mỗi ngày trên kênh HTV9) của đạo diễn Minh Trương, biên kịch Châu Thổ đang đi đến những tập cuối cùng thì bộ phim Vừa đi vừa khóc của đạo diễn kiêm viết kịch bản Vũ Ngọc Đãng đang lên sóng VTV3 những tập đầu tiên.

Nếu Vừa đi vừa khóc ra mắt bằng sự tán dương của giới truyền thông như một bộ phim “bom tấn” của truyền hình Việt thì bộ phim Đường chân trời ra mắt trong lặng lẽ, cũng chẳng nhận được lời tung hê nào của báo chí. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi Vừa đi vừa khóc do một đạo diễn tên tuổi thực hiện với các diễn viên là những gương mặt nổi tiếng của showbiz. Trong khi đó, Đường chân trời chỉ toàn những gương mặt mới toanh, có chăng nữ diễn viên chính là một người khá xinh đẹp vì từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cảnh phim Vừa đi vừa khóc (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Cảnh phim Vừa đi vừa khóc (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Đường chân trời cũng vấp phải những lỗi muôn thuở của phim Việt: thoại còn lằng nhằng, thiếu sự dứt khoát và điều ấy làm cho cá tính nhân vật phần nào mờ nhạt. Nhưng xét về nội dung cốt truyện, Đường chân trời hơn hẳn Vừa đi vừa khóc ở mọi khía cạnh.

Bích Trâm thủ vai nhân vật Loan trong phim Đường chân trời là một gương mặt lạ với công chúng nhưng cách cô hóa thân vào vai một người đàn bà mưu mô, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để có được tiền bạc và danh vọng một cách xuất thần khiến công chúng phải lên diễn đàn tranh luận về cô, dù ý kiến đánh giá là hai chiều. Nhiều người cho rằng biên kịch Châu Thổ đã làm “quá lên” khi đẩy một cô gái đi đến tột cùng của sự tham lam, bất chấp mọi thủ đoạn để có được điều mình mong muốn.

Chưa bàn đến chuyện đúng sai trong xây dựng tâm lý, tính cách nhân vật, chỉ việc Bích Trâm có thể cho người xem cảm giác sợ khi thể hiện lòng tham con người là vô đáy cũng cho thấy cô thành công về phương diện diễn xuất. Nhiều ý kiến cho rằng cách tạo nhân vật như Loan của nhà làm phim giúp phim có điểm nhấn, không rơi vào tình trạng nhân vật “nửa chính, nửa tà” như thường thấy trong nhiều bộ phim Việt.

Cảnh phim Đường chân trời (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)
Cảnh phim Đường chân trời (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Trong khi đó, Vừa đi vừa khóc của Vũ Ngọc Đãng lại vẫn lối tư duy làm phim“ê-kíp” - điều đã tồn tại và bị nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông. Ở phim nào của Đãng cũng là sự xuất hiện Lương Mạnh Hải trong vai nam chính. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Hải tạo nên sự khác biệt cho chính mình. Ngược lại, ở Vừa đi vừa khóc, Hải cũ kỹ trong diễn xuất, nhàm chán trong thể hiện cảm xúc. Đó là một bước thụt lùi cho chính Lương Mạnh Hải trong diễn xuất so với vai diễn của anh trong Bỗng dưng muốn khóc cũng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trước đây.

Bỏ qua những khiếm khuyết về tiểu tiết, điều lôi kéo khán giả trong một bộ phim Việt hiện nay vẫn là cốt truyện và thông điệp. Câu chuyện của Vừa đi vừa khóc được kể theo lối có cũng được, không cũng chẳng sao. Nó như một câu chuyện gồm những mảnh ghép của cuộc đời thật với đủ những tâm trạng, cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố của các nhân vật. Đây là cách kể chuyện đã đem lại cho Vũ Ngọc Đãng thành công trong những bộ phim trước. Nhưng đến thời điểm này, cách kể chuyện trên đã thành cũ kỹ khiến Vừa đi vừa khóc trở nên nhạt và gây cảm giác nhàm chán cho người xem.

Trong khi đó, với đề tài thanh niên trên đường lập nghiệp, Đường chân trời khai thác cuộc sống đương đại của giới trẻ, sau khi ra trường, họ phải chọn lựa cách sống và làm giàu như thế nào. Rõ ràng, Đường chân trời cho thấy cuộc đời có nhân quả, tham thì thâm, đổi lại những toan tính của mình, Loan của Bích Trâm trắng tay từ tiền bạc đến tình cảm.

Nghĩ khác và làm khác cũng là cách tạo ra cơ hội. Đó chính là điều những người làm phim Đường chân trời đã thực hiện.

 

Thụy Vũ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất