Hành xử của thị dân

Tin mới

06/06/2015 21:58

Civitas trong tiếng Latin (city trong tiếng Anh, cité trong tiếng Pháp) có nghĩa chính là đô thị. Từ civitas, ta có civis (citizen, citoyen) nghĩa là công dân của một đô thị, về sau là của một quốc gia. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp ta lại có thêm từ civilization, civilisation (văn minh) và civility, civilité (nay ít dùng) nghĩa là phép lịch sự, sự thể hiện nét văn hóa, văn minh trong hành xử.

Như vậy có thể thấy khởi nguồn của phép hành xử lịch sự, thể hiện nét văn hóa, văn minh là từ những đô thị hay thành quốc cổ đại, từ những cư dân cùng chia sẻ một không gian xã hội, không gian chính trị, không gian kinh tế và không gian văn hóa chung.

Là thành viên của một đô thị có nghĩa là tự mình tuân thủ những phép hành xử chung ấy để đô thị có thể vận hành trơn tru, phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho toàn bộ thị dân. Bởi lẽ trong một đô thị, hành vi của một người hoặc một nhóm người này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của những cư dân khác đang cùng chia sẻ một không gian chung.

Nhìn theo góc độ ấy thì việc tàn sát cây xanh ở một vài thành phố hay việc tỉnh Đồng Nai cấp phép cho lấn sông Đồng Nai ra cả trăm mét mặt nước với lý do chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan ven sông là những việc làm ảnh hưởng đến toàn bộ không gian chung, hệ sinh thái chung của toàn bộ cư dân các đô thị liên quan. Những hành động bạo lực - có thể nói như vậy - đối với môi trường sinh thái, môi trường sống của cư dân đô thị, tiếc thay, lại không đến từ những công dân tự phát mà từ chính những người lẽ ra phải là đại diện cho phép hành xử văn minh trong không gian đô thị. Trách sao người dân không tỏ ra hung hăng, bạo lực trong các lễ hội, không say máu chém heo, đập đầu trâu, không tranh giành cướp hoa trong các lễ hội hoa, không tự xử bằng dao búa khi có mâu thuẫn hoặc chỉ đơn giản khi “nhìn thấy ghét”. Trách sao được người ta giành đường, lấn tuyến, vô tư chạy xe ngược chiều. Trách sao được các chủ shop mở nhạc quảng cáo ồn ào tra tấn người đi đường; các gia đình hát karaoke, mở nhạc đám tang không cho hàng xóm ngủ nghỉ… Vô số thí dụ có thể nêu ra, cho thấy một lỗ hổng cực lớn trong việc xây dựng phép hành xử văn minh của cư dân đô thị nước ta.

Nhìn lại, phải chăng vì chúng ta có một lịch sử hình thành đô thị chưa lâu lại trải qua lắm biến động chính trị, biến động xã hội; nhiều đô thị vẫn đang trương nở, chưa ổn định nên chúng ta thường phải chứng kiến những hụt hẫng trong phép ứng xử của cư dân đô thị? Phải chăng vì ở ta, ngoài những xáo động do chiến tranh thì với quá trình đô thị hóa tăng tốc, xô bồ những năm gần đây nên cư dân đô thị chưa kịp trở thành thị dân, cư dân đô thị nhiều mà thị dân đúng nghĩa thì ít? Và phải chăng vì ở ta chính quyền ở các thành phố chưa thật sự là chính quyền đô thị, không ít người đại diện cho nó chưa biết đến phép hành xử của cư dân đô thị, chưa bao giờ nghĩ không gian đô thị là của chung và muốn làm gì cũng cần sự đồng thuận của đa số cư dân?

Giải pháp cho những vấn đề ấy là gì, nếu không phải là một chính quyền đô thị không bị những tính toán nhiệm kỳ chi phối mà biết nhìn dài hạn và đề ra được lộ trình phù hợp nhằm tìm kiếm sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng những phép hành xử văn minh của thị dân, những phép hành xử mà chính quyền và những người đại diện của nó phải là những người đi đầu nêu tấm gương tự giác tuân thủ. Phép hành xử văn minh của cư dân đô thị phải xây dựng từ cả hai phía nhưng trước hết phải từ chính những đại diện của chính quyền đô thị.

 

ĐOÀN KHẮC XUYÊN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất