Khoảng xanh vô tưởng trong Eo óc cung bậc

Tin mới

28/02/2015 21:58

Đối với không ít người yêu tiếng đàn tài hoa của nhạc sĩ - guitarist Châu Đăng Khoa thì việc anh ra tập thơ đầu tay Eo óc cung bậc (NXB Hội Nhà văn - 2015) là chuyện khá lạ song với những bạn bè thân thiết thì việc này là chuyện đương nhiên, bởi anh làm thơ từ hàng chục năm trước, in thơ rải rác trên nhiều báo.

Thơ với nhạc, thăng hoa cùng Châu Đăng Khoa, như một lẽ đời mà cũng như một cuộc chơi, một vệt mơ mù. Bày ra đó mà lúc thênh thang khi nặng trĩu, vẽ ra đó mà nghĩ ảo diệu lại thấy quặn thắt…

Bỗng nhiên tôi mùa đông

Bỗng nhiên lạnh tê ngời

Một đường chim bay ngang giấc mơ

mù khói sương

(Vệt mơ mù)

Đó là những cuộc thang âm đắm đuối dệt bằng lời thơ cảm thức đương đại, nhiều dấu hóa bất thường:

Sáng đô trưởng thướt tha hoa cỏ

Cung mi trưởng và thứ

múa giai điệu con sam

Trưa si giáng trưởng điền dã

Mi giáng huyễn hoặc đêm

(Eo óc cung bậc)

Hoặc:

Ngày mộng mị và đời mị mị

em đến rồi đi cánh vạc chiều

Lá chết ngoài sân buồn như hơi thở

ngày đã già hơn sớm tối bâng khuâng

(Sương mai)

 

Khoảng xanh vô tưởng trong Eo óc cung bậc

 

Nhà thơ - nhạc sĩ Lê Vũ nhìn nhận: Đã có những khoảng trống giữa những hàng chữ, những khoảng trống kêu vang khàn đục tiễn nỗi buồn về một cõi rỗng đằng sau phơ phất mây trắng…, nhưng khi bấm cung đàn thánh thót, nhà thơ không thể không nghĩ đến cõi bình yên ắng:

Trong veo giọt harmonic

Tiếng chuông chùa im ắng một âm tê (Eo óc cung bậc)

Châu Đăng Khoa “tặng những vui buồn xanh biếc, cho “tình vẫn thơm xanh xưa”, qua những tựa đề rất gợi: thời gian nhũn nhặn, ký ức mất tích, nghi ngút mùa sang... cùng những thủ pháp được dụng công tinh tế như những ngón đàn của một danh cầm:

Quán xưa/ Lạ góc nhớ / Vòng tay vuông/ Tình méo (Dạt)

Xuân treo phố ngắn/ Chân lang thang dài (Âm buồn)

Ngày rót lên phượng/ tím pensée/ thao láo nỗi đau thõng ngày/ cái ngày lơ mơ nhún nhảy/ mưa đen (Toang hoác)

Theo nhà thơ Trương Nam Hương: “Thơ Châu Đăng Khoa phóng túng trong nhịp điệu, ám ảnh trong hình tượng, biên độ cảm xúc mở ra mênh mang trong một ngôn ngữ thơ tưởng chừng như xô lệch, khắc khoải, bung vỡ để rồi lắng lại trong khoảng xanh vô tưởng bể dâu”. Còn nhà thơ Nguyễn Liên Châu nhìn nhận: “Khoa luôn nén mình, tạo sức bật cho người đọc - người nghe tự òa vỡ. Thơ Khoa luôn là những ca từ buộc người đọc tự hát”.

Với Eo óc cung bậc, Châu Đăng Khoa làm mới những con chữ, bày ra không gian thơ hiện đại, có đủ cuộc vui và niềm đau cùng những tự sự nhiều lớp nghĩa, cả sự hồn nhiên nghệ sĩ và chất suy tưởng của một triết gia. Đọc thơ anh, vẳng như nghe tiếng đàn, cũng như nghe tiếng đàn của anh cứ âm vọng những câu thơ.

BÙI PHAN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất