Gương mặt mới của Giải Mai Vàng 2013

Kiều nữ trên phim, lọ lem ngoài đời

Tin mới

28/12/2013 22:09

Ngọc Lan nói rằng dù con đường mình đang đi là rất gian khổ nhưng “vẫn không từ bỏ ước mơ, dù ước mơ nhỏ của tôi như chiếc thuyền giấy”, như câu nói trong phim Thuyền giấy mà cô đảm nhận vai chính

Phóng viên: Dường như niềm vui nối tiếp niềm vui khi vai Hương Thảo trong phim Thuyền giấy của Ngọc Lan vừa nhận được giải bạc dành cho diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc lại vừa lọt vào tốp 5 Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động năm nay?

- Diễn viên Ngọc Lan: Có lẽ năm nay tôi được “tổ đãi” nên không chỉ công việc thuận lợi mà cuối năm lại nhận được cùng một lúc 2 tin vui. Tôi còn nhớ lúc bé, khi xem lễ trao Giải Mai Vàng thấy anh Lam Trường và chị Phương Thanh nhận giải, tôi ước ao có một ngày mình cũng được như các anh chị ấy. Năm nay, được nằm trong tốp 5 tranh giải hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất tôi vừa bất ngờ vừa vui, hồi hộp.

Diễn viên Ngọc Lan. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Diễn viên Ngọc Lan. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hương Thảo là vai diễn “khác biệt” nhất từ trước đến nay của Ngọc Lan. Sự khác biệt đó có phải được tạo nên chính từ sự khốc liệt của số phận, bi kịch của nhân vật?

- Hương Thảo là một cô thợ may hiền lành, yêu thương chồng con nhưng lại bị chồng phản bội và đứa con trai duy nhất bị chết đuối. Nỗi đau liên tiếp ập xuống nhưng cô vẫn nghị lực đứng dậy như chiếc thuyền giấy bé nhỏ tròng trành trên dòng nước không dễ bị đắm chìm. Đây là vai diễn đầu tiên tôi đảm nhận có số phận bi kịch, trải qua tận cùng đau khổ.

Ngọc Lan trong phim Thuyền giấy (ảnh do đoàn phim cung cấp)
Ngọc Lan trong phim Thuyền giấy (ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tôi đã không ít lần vào vai người mẹ trên phim lẫn sân khấu kịch, vì thế khi đọc kịch bản, tôi nghĩ vai diễn này không quá khó. Nhưng khi bắt đầu quay, tôi mới thấy không dễ chút nào. Nhất là phân đoạn Hương Thảo chạy tất tả trên cánh đồng cỏ lau, gọi tên con liên tục và khi nhìn thấy xác con thì… chết lặng. Ngoài đời, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nghe tin người thân qua đời; trên phim và sân khấu, tôi cũng chưa bao giờ đóng một vai nào tương tự như vậy.

Ngọc Lan có cho rằng vai này là một trải nghiệm chín muồi với nghề của chị?

- Trước giờ những vai tôi đóng cứ vui là cười, buồn là khóc. Tôi nghĩ khi đóng một vai bi, dù diễn viên không khóc nhưng khán giả lại khóc, đó mới là thành công. Đến vai Hương Thảo, tôi đã làm được điều đó nên có lẽ đây là một trải nghiệm chín muồi với nghề. Tôi cảm nhận được câu: “Gừng càng già càng cay”. Tôi đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm từ nhân vật, từ cuộc sống đời thường trong 10 năm qua.

Khi nhận xét về các gương mặt ứng viên tranh Giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình năm nay, nhà báo Cát Vũ cho rằng: “Ngọc Lan là diễn viên xuất sắc nhưng tên tuổi lại trầm nhất bởi cô hiếm có cơ hội nhận vai hay”. Chị nghĩ sao?

- Trước đây, tôi cũng có nhiều vai bi nhưng khán giả thấy rất bình thường, phải đến Hương Thảo, khán giả mới nhớ. Một phần cũng vì vai diễn hay, kịch bản tốt. Việc có được một vai diễn ấn tượng, đáng nhớ rõ ràng cũng phụ thuộc vào sự may mắn. Nhiều người học giỏi, diễn giỏi nhưng chưa có cơ hội nhận vai ấn tượng hay có cơ hội nhưng may mắn không đến. Còn về chuyện tên tuổi trầm, với tôi, không quan trọng, tôi hài lòng với hiện tại của mình.

Mười năm trong nghề, chị thấy thế nào về con đường mình đang đi?

- Tôi rất tâm đắc câu nói trong phim Thuyền giấy: “Tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ, dù ước mơ nhỏ của tôi nhỏ bé như chiếc thuyền giấy”. Tất nhiên, những mục đích của tôi là ở chặng đường gần, dễ dàng thực hiện được nhưng không phải cố gắng thực hiện bằng mọi cách. Tôi không được học bài bản nên những ngày mới vào nghề gặp rất nhiều khó khăn. Tôi từng khóc rất nhiều khi bị người khác coi thường và muốn chứng tỏ khả năng của mình bằng việc nỗ lực để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác. Tuy nhiên, đó là giai đoạn đầu, còn sau này, con đường của tôi đi rất bằng phẳng, dịu êm dù người ta hay nói rằng con đường nghệ thuật đầy sóng gió, thị phi.

Chọn con đường bình lặng, chị được gì vì đôi khi dễ khiến khán giả lãng quên?

- Tôi được rất nhiều chứ không mất thứ gì cả. Tôi không mệt mỏi khi phải suy nghĩ ngày mai phải làm thế nào để gây chú ý đối với mọi người, được công chúng biết đến nhiều hơn. Sau những giờ làm việc, tôi trở về sum vầy với gia đình, ngủ rất ngon. Diễn viên cũng là một nghề như bao nghề khác, tôi vẫn đi làm kiếm tiền và trở về với cuộc sống bình thường của mình. Tôi muốn mọi người nói rằng tôi đóng phim này hay, báo chí khen tôi diễn xuất thế nào chứ không phải là hôm nay tôi mặc hở hang, cặp bồ với người này, người kia…

Có phải vì vậy mà khán giả hay gọi chị là “kiều nữ” trên màn ảnh nhưng “lọ lem” ngoài đời?

- Tôi không chịu áp lực nhiều với việc giữ hình ảnh ngoài đời mà chỉ ý thức được công việc của mình là người của công chúng thì phải sống cho phù hợp với hoàn cảnh thôi. Tôi muốn giữ cho mình sự đơn giản, gần gũi để khi khán giả gặp tôi, họ có thiện cảm với tôi dù những vai diễn trên màn ảnh của tôi có hơi cá tính, gai góc đi nữa.

Quả ngọt sau 10 năm

Khởi nghiệp bằng nghề người mẫu, đóng phim minh họa cho các video ca nhạc, trong lần hợp tác với nhóm The Wind, Ngọc Lan được đoàn làm phim Công ty thời trang chọn giao vai Bé Ba, đó là bước ngoặt đưa Ngọc Lan đến với sự nghiệp diễn xuất. Vào nghề 10 năm, Ngọc Lan là cái tên được khán giả nhắc nhớ qua những vai có số phận và cá tính trong các phim: Kiều nữ và đại gia, Tình yêu pha lê, Âm tính, Cổng mặt trời, Những đóa ngọc lan, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Thuyền giấy…

Tài trợ chính

Kiều nữ trên phim, lọ lem ngoài đời
 

Tài trợ phụ

Kiều nữ trên phim, lọ lem ngoài đời
 

Hỗ trợ truyền hình

Kiều nữ trên phim, lọ lem ngoài đời
 
Kiều nữ trên phim, lọ lem ngoài đời
 

 

Minh Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất