xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lấy chồng không yêu

Truyện của HÀM LUÔNG

Thủy ngó ra khoảng sân mưa trước mặt rồi thở dài. Cô nhớ lại lời bà hàng xóm nói về chồng mình, nói về sự thay đổi, mong muốn gặp lại con của anh ta.

Hình như nên gọi đấy là chồng cũ cho đúng, vì đã lâu rồi, từ ngày Thủy mang cái bụng bầu bỏ đi như trốn chạy khỏi ngôi nhà ấy trong một cơn mưa tầm tã như cơn mưa ngày hôm nay.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Mấy năm tròn, đứa con ngày ấy cũng đã lớn, biết nói nhiều điều mà Thủy không thể ngờ tới được. Nhiều khi nó cũng hỏi “Ba đâu?”. Câu hỏi trẻ con ngây thơ làm Thủy rớt nước mắt. Nhưng dẫu sao cuộc sống mà Thủy chọn cũng tốt hơn gấp trăm lần hay đúng hơn là hạnh phúc hơn gấp trăm lần so với những ngày còn chung sống với gia đình chồng. Một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, vậy mà vui. Thật ra thì lúc đàn bà đau khổ nhất không phải là lúc sống đơn chiếc mà là lúc loay hoay oằn oại trong cuộc hôn nhân bất như ý. Không ai có quyền chọn lựa cho mình một nơi để sinh ra cũng không ai ngờ tới được những điều mình sẽ trải qua trong cuộc đời này. Thủy cũng vậy. Đoạn đường đã qua làm Thủy ái ngại cho việc trở về của một ai đó trong quá khứ không hạnh phúc.

Người ta lấy chồng, không tình thì cũng có tiền để an ủi. Đôi khi tiền cũng làm một cái chỗ dựa cho tinh thần khỏi phải chao đảo, một cái cớ để sống với nhau mà không có tình yêu. Nhưng Thủy thì không. Không cả tình lẫn tiền. Hồi cha mẹ bắt Thủy bỏ việc đang làm và cả mối tình đầu vừa mới chớm nở để đi lấy một người không yêu, Thủy đã dùng hết nước mắt để van xin nhưng ba mẹ cứ chặt lòng chặt dạ, bảo gả chỗ “môn đăng hộ đối” như vầy mà còn đòi gì.

- Nhà nó khá giả. Không có tình cảm thì sống với nhau từ từ cũng có. Lo gì. Mai mốt mày yêu nó rồi bỏ luôn cả cha mẹ không chừng…

Ba Thủy vẫn giữ lập trường nên Thủy chỉ còn biết im lặng với đôi dòng nước mắt lăn dài. Cũng mong sao tình cảm rồi từ từ sẽ có. Nhưng đó chỉ là hy vọng mỏng manh.

Ngày cưới của Thủy, có một anh chàng, không biết là người ở đâu về, ngồi bên cạnh bờ sông, đối diện nhà Thủy, uống rượu một mình và... khóc. Anh chàng cao ráo, đẹp trai. Nghe phong thanh là người yêu Thủy, quê ở tận ngoài Bắc vào Nam lập nghiệp. Phải lòng nhau, chưa thắm chút duyên đã vội chia ly. Mẹ chồng Thủy biết được điều đó nên cũng thấy khó chịu thay cho con trai bà. Ai đời, thể xác Thủy đã theo chồng mà linh hồn chắc còn đâu đó bên ngoài bến sông.

* * *

Thủy lục đục rửa chén bát thì nghe tiếng mẹ chồng oang oang mắng chó chửi mèo trên nhà. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng ghét cô ra mặt, ghét cả nết ăn nết ở. Chồng Thủy thì đi suốt ngày, thậm chí chỉ về khi đêm đã sắp tàn. Một năm trôi qua, Thủy lủi thủi một mình trong nhà như cái bóng trên tường buồn hiu hắt. Mấy lần Thủy tính đẻ con để thủ thỉ vui buồn nhưng chồng cô không muốn. Người ta  kêu chưa đủ khả năng để nuôi, vả lại để tự do thêm ít nữa. Có lẽ người ta không muốn bị đứa con ràng buộc thú bay nhảy của mình. Có con rồi thì cũng phải có trách nhiệm với nó mà nguời ta thì không muốn như vậy.

Dạo đó, Thủy không được phép đi làm, không được phép cãi chồng, không được phép giữ trong mình một đồng nào, không được phép… Vô số điều “không được phép” mà mẹ chồng đặt ra khiến cô ức nghẹn. Thủy như một con búp bê người ta mua về trưng trong tủ kính, để nhìn ngắm chứ không phải để yêu thương. Chồng Thủy không bao giờ bênh vực vợ mỗi khi cô bị mẹ mắng. Nói trắng ra là anh không yêu cô gái quê mùa như Thủy. Anh chỉ yêu những cô gái chân dài trên tỉnh. Cưới Thủy chỉ là vì câu nói của ông bà nội: “Khi nào thằng Tâm cưới vợ rồi tao mới để gia sản lại cho”.

Thế là cái gia sản to đùng của ông bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng đã đem Thủy về nhà này rồi trưng vô tủ kính, mặc cho thời gian bám bụi.

* * *

Tiếng cú rúc ngoài đêm từng hồi chơi vơi làm Thủy giật mình. Cô đã ngồi suốt cả buổi chiều qua đêm tối. Ngó sang thì thấy thằng bé đã ngủ như một con mèo trên đống đồ chơi của nó tự bao giờ. Nhìn con, Thủy lại một lần nữa giật mình vì những nét mắt, môi nó giống y hệt người mà đã từng nói:

- Nếu cô không bỏ thì tự đẻ mà nuôi lấy.

Thủy nhìn họ mà nghe cái lạnh chạy dọc sống lưng, nỗi thất vọng cứ thế ngấm ngầm len vào tận trong buồng phổi rồi đẩy ra thành một hơi thở dài mà cô cố nén lại nên nghe não nuột. Đêm hôm đó, Thủy thức trắng trong tiếng ngáy đều đều của chồng. Một người xa lạ chung gối chăn.

Làm sao mà Thủy quên lúc trở về từ phòng khám tư của một bác sĩ khoa sản với gương mặt tái mét. Cô nằm lì trong phòng mình, bất giác đưa tay vuốt ve chiếc bụng vừa gồ lên. Suýt chút nữa Thủy đã làm một chuyện động trời, suýt chút nữa cô đã giết một sinh linh bé nhỏ, mai đây chào đời sẽ gọi mình bằng mẹ. Con gà mái còn biết bảo vệ con của nó, sao Thủy đành…?

Bên ngoài, một cơn mưa trút xuống, giữ chân chồng Thủy lại đâu đó trên đường. Thủy vội cuốn hết quần áo của mình cho vào vali. Ngó lại căn phòng một lần cuối. Cô dâu lộng lẫy với đôi mắt u buồn trên tường đang nhìn Thủy, mỉm cười...

Đêm vẫn mưa…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo