Loay hoay quản lý lễ hội

Tin mới

18/01/2013 23:16

Hiện nay, với gần 8.000 lễ hội trên cả nước, công tác tổ chức và quản lý luôn được xem là vấn đề nhạy cảm và khó.

“Việc quản lý lễ hội rất phức tạp” - hơn một lần, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh như vậy tại hội nghị bàn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội 2013 diễn ra ngày 18-1 tại Hà Nội.


Du khách thắp hương tại lễ hội đền Trần (Nam Định). ẢNH: TTXVN

Nhiều biến tướng

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT-DL, thừa nhận nhiều hiện tượng làm xói mòn giá trị tốt đẹp của lễ hội vẫn đang tồn tại như tệ nạn đánh bạc, lạm dụng tín ngưỡng để hành nghề mê tín dị đoan... Cá biệt, có những hiện tượng gây bất bình trong dư luận cần phải phê phán như diễn viên vừa hát quan họ vừa ngả nón xin tiền tại hội Lim.

Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, cho biết tại một số di tích, hòm công đức được đặt không phù hợp. Tình trạng khấn thuê, bói toán xảy ra ở nhiều nơi như đền Đồng Bằng, đền Tiên La (Thái Bình), đền Mẫu (Hưng Yên), đền Cuông, đền Cờn (Nghệ An), chùa Bồ Đà, chùa Thổ Hà (Bắc Giang), đền Mẫu, đền Bắc Lệ (Lạng Sơn)…

Năm 2012, dù đã xây dựng phương án không chỉ phát ấn đền Trần vào tối 14 tháng giêng mà chuyển sang 7 giờ hôm sau và phát cho đến khi hết ấn, thế nhưng, mô hình mới này vẫn chưa ổn. Ngày chính hội đền Trần (Nam Định) không còn cảnh chen nhau đến ngạt thở nhưng chỉ 3 ngày sau, số lượng ấn phát ra đã cạn kho.

Về việc này, ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thừa nhận: “Đã xảy ra tình trạng một số người đăng ký “ôm” từ 500 đến 1.000 bản ấn, chờ lúc hết ấn để bán ra với giá cao”. Chính vì thế, khi bàn giải pháp cho lễ hội đền Trần 2013, ông Nguyễn Chí Bền cho rằng: “Lễ hội đền Trần là nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, không thể không quản lý được là cấm. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải thay đổi mô hình quản lý lễ hội ở ngôi đền có tiếng là thiêng này”.

Trên thực tế, theo thông tin từ một cuộc điều tra xã hội của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, có tới  72% người dân được hỏi cho rằng ấn đền Trần có tác dụng mang lại sự bình an, hạnh phúc trong gia đình và chỉ có 15,2% quan niệm ấn giúp thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, có tới 52,5% ý kiến người dân đồng ý với đánh giá có nhiều quan chức đi lễ đền Trần để cầu thăng quan tiến chức.

Khó công khai tiền công đức

Lần đầu tiên, một vấn đề hết sức nhạy cảm được được mang ra bàn thảo công khai tại hội nghị, đó là việc hướng dẫn quản lý tiền công đức. Theo thống kê, lễ hội Bà Chúa Xứ (An Giang) trong năm 2012 đã thu về hơn 70 tỉ đồng tiền công đức, còn tiền công đức tại đền Trình - chùa Hương (Hà Nội) chỉ trong 3 tháng của năm 2011 đã lên tới hơn 30 tỉ đồng.
Nguồn tiền lớn như vậy cần được minh bạch thu chi, dù Bộ VH-TT-DL quyết tâm làm rõ các khoản tiền công đức từ năm 2009 nhưng đến nay, cơ quan quản lý văn hóa và ban quản lý di tích vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Theo dự thảo quy định hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền công đức, tiền công đức và cúng tiến phải được quản lý một cách công khai, bảo đảm hoạt động bình thường hằng ngày cho người tu hành tại các di tích cũng như việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Cũng theo dự thảo, ban quản lý di tích do UBND các cấp thành lập sẽ quản lý tiền công đức ở các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa.
Đối với các cơ sở không phải di tích đã được xếp hạng nhưng chưa có ban quản lý thì người phụ trách cơ sở này có trách nhiệm quản lý tiền, hiện vật thu được. Ngoài ra, Bộ VH-TT-DL cũng khuyến khích công khai tiền công đức bằng việc niêm yết thu chi tại nơi dễ quan sát, thời gian niêm yết là 6 tháng một lần.

Quy định về chủ thể được quản lý tiền công đức đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ông Mai Tư, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa, cho rằng nhất thiết phải có sự quản lý của các ban quản lý di tích, phải có sự giám sát của chính quyền địa phương. “Nếu để cho các sư trụ trì quản lý thì tài sản đó lại là tài sản cá nhân” - ông Mai Tư nhận xét.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An, lại cho rằng rất nhiều Phật tử đóng tiền công đức vì tin cậy vào sư trụ trì, nếu không thì họ không đóng. “Đặt vấn đề ai quản lý tiền công đức trong phạm vi nhà chùa là thừa vì như thế chẳng khác gì dùng “quản lý” chồng lên “quản lý” - bà Hoàng Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh.

YẾN ANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất