Bìa sách Mặt nạ thâm cung
Câu chuyện về những âm mưu tranh quyền đoạt lợi trong các pho tiểu thuyết lịch sử/dã sử là chuyện không mới. Cái mới là tác giả trẻ Trần Hoàng Trúc, thông qua cách kết cấu chương hồi khá truyền thống của loại hình tiểu thuyết này, đã làm phái sinh ý nghĩa mới trong cách xây dựng tuyến nhân vật; đặc biệt đã thành công khi phát huy chất bi hài kịch đến tận cùng.
Toàn bộ nhân vật trong Mặt nạ thâm cung đều nhảy múa vũ khúc “tử thần” trên sàn diễn và những lớp mặt nạ dần rơi xuống. Hoàng đế, hoàng tử, hậu, phi … rốt lại không bằng một tiểu thái giám đã dám lấy cái chết để chuộc tội “bất trung” với chủ. Nếu nước mắt của tầng lớp trên có thể không lay động được ai thì ngược lại, máu của họ có thể làm kẻ khác hăm hở. Tuy nhiên, chí thiện vẫn là cội nguồn hồn nhiên của người Việt và theo đó, kẻ làm ác dứt khoát bị trừng phạt.
Cái mới thứ hai là những nhát cắt vừa vặn, ngọt bén vùng tình cảm của Lê Anh với người tình Uyển My, với người vợ Khánh Tiên nồng nàn và khoanh lại là đất cấm của mối tình đồng giới. Với Uyển My, nét bút của Trần Hoàng Trúc mang chút hư ảo, tình tiết lấp lửng, giọng kể thản nhiên rất gần với phong cách hiện thực huyền ảo. Vạn Hoa trang, những cội đào, những cánh hoa rơi lả tả, những giấc mơ dị kỳ, cả cuộc mây mưa bảy phần diễm lệ của cặp đôi.
Với Mặt nạ thâm cung, độc giả được đi trên chặng đường đầy những khúc quanh bất ngờ khó đoán và cũng là cơ hội để tự mình “ôn cố tri tân”.
Bình luận (0)