Tin mới

28/03/2015 22:13

Tiếng kêu ngoài ngõ: Má ơi! Chị chỉ nghĩ đó là thằng con của ông anh nhà bên đang gọi nên cứ nói “má đây nè con” mà không rời khỏi chiếc bàn máy cũ kỹ và bộ đồ đang may dở dang. Chắc nó sẽ tới gần chị ngay khi biết chị ở đâu.

Chờ hoài mà không thấy, chị lại nói: Má ở đây. Nhưng vẫn không thấy. Chị ngạc nhiên chạy ra cửa coi sao nhưng đó không phải là thằng nhóc mà là một cô bé mặc áo trắng. Chị thật bất ngờ khi nó ngước lên nhìn mình. Là con gái của chị đó. Nó là con gái nuôi của chị từ lúc chị mới mười chín tuổi, chưa chồng. Nó gọi chị là má từ khi nó vừa biết nói những tiếng đầu tiên. Bây giờ nó đã mười ba tuổi, một thiếu nữ. Những nét đẹp của con gái đã dần hiện rõ ràng trên gương mặt và vóc dáng. Nó ít nói hơn xưa và nỗi buồn cũng đã chiếm lấy đôi mắt nó. Từ ngày nó bỏ đi, vài năm chị mới gặp lại nó một lần. Lần nào về cũng đều chạy đến ôm chặt lấy chị.

Chị thích trẻ con và trẻ con trong xóm cũng rất thương chị. Có những đứa trẻ quấn lấy chị giờ đã hơn hai mươi tuổi, đi làm xa nên ít khi về thăm chị. Tình cảm cũng nhạt nhòa dần theo thời gian. Riêng với nó, chị thương hơn tất cả vì thấy ở nó có điều rất giống mình lúc nhỏ. Một đứa trẻ cô đơn.

Ba mẹ nó ly hôn khi nó năm tuổi, mẹ nó bỏ đi. Đàn bà hễ bỏ nhà ra đi là y như rằng mang đầy tai tiếng. Nhất là khi ở cái làng nghèo đói này người ta quan tâm đến chuyện thiên hạ nhiều hơn chuyện của mình. Hàng xóm láng giềng có người còn độc miệng nói mẹ nó theo trai. Nhưng có theo trai hay không thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của mẹ nó. Khi cuộc sống dồn ép con người ta tới bước đường cùng thì ra đi là điều tất nhiên. Ở một cái nơi mà đàn ông đều là những tay nghiện ngập thì ít nhiều gì đàn bà cũng là người thiệt thòi. Khi sinh nó, mẹ nó đã thường xuyên ăn cơm trắng với nước tương trong lúc ở cữ. Người ta sinh đẻ được chăm bẵm bao nhiêu thì mẹ nó lại phải hứng chịu bao nhiêu là nước mắt, là tủi nhục.

Nó lớn lên trong sự thiếu thốn cùng cực, chỉ không thiếu một điều đó là tình thương của mẹ và những lời chì chiết cay độc của bà nội đối với mẹ nó. Rồi cho đến một ngày, sức chịu đựng của mẹ nó đã không còn nữa, buông xuôi tất cả, bỏ đi. Bỏ đi khi mái tóc dài đẹp đẽ đã khô rối xác xơ. Bỏ đi khi làn môi đã rạn nứt và không còn tươi tắn nữa. Bỏ đi khi tất cả tuổi thanh xuân chỉ còn sót lại là một niềm đau vô tận, một vết thương loét sâu và chắc là lâu lắm mới kéo da non.

Vậy là cũng từ đó nó không còn mẹ.

Không có gì gọi là bất hạnh hơn việc một đứa trẻ thiếu mẹ. Ba nó thì nhậu nhẹt bê tha suốt ngày, bỏ con gái nhỏ bơ vơ có một mình trong ngôi nhà lạnh vắng, trống trước trống sau. Mấy tay bạn nhậu thường hay ghé qua kiếm ba nó. Họ lượn lờ quanh ngôi nhà khiến chị vô cùng lo lắng. Báo, đài đưa thông tin về nhiều vụ hiếp dâm làm chị càng lo sợ. Con bé không biết sẽ thế nào khi không có ai bên cạnh? Một đêm, chị nằm mơ và nghe thấy tiếng nó kêu ré trong sợ hãi. Chị không sao ngủ được rồi hôm sau chị đem nó về nhà mình. Vậy là nó sống với chị và trở thành con gái chị.

 

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

 

Quán bên thường rất đông khách, toàn khách nhậu nhẹt, chơi bời, bài bạc rất đáng sợ. Quán còn bán cả kem que. Thấy người ta ăn, nó thèm thuồng, đứng quệt nước miếng mà không dám đòi, chị thương quá nên ngày nào chị cũng cho tiền để mua kem hay bánh kẹo. Nhìn con bé tung tăng với que kem, lòng chị cũng thấy thật ấm áp. Rồi một bữa, bà chủ quán ở xóm hằn học dắt tay nó tới mắng vốn với chị là nó ăn cắp tiền. Chị bắt nó xin lỗi, chị đánh nó, chị hét lên làm cho nó sợ hãi. Nó xin lỗi chị rối rít nhưng tuyệt nhiên không chịu xin lỗi bà chủ quán. Nó nói nó không lấy tiền, nó khóc, khóc ngất mà chị vẫn không tin. Bà chủ quán cứ thế mà mắng chị sa sả. bỗng nghe đâu bên quán có tiếng kêu:

- Tiền đây nè, má để quên trong cốp xe nè!

Nghe gọi, bà chủ quán liếc xéo rồi bỏ về. Chị quỳ xuống ôm nó vào lòng. Thấy mắt chị giàn giụa nước, nó đưa bàn tay nhỏ xíu quệt giùm rồi mếu máo: “Con xin lỗi, má ơi, đừng khóc!”. Nghe mà điếng cả lòng.

Tóc nó hơi dài và loe hoe vàng, người ta gọi là tóc máu. Từ khi thiếu mẹ, mái tóc trẻ thơ này thơm mùi dầu gội người lớn của chị. Chị thích thắt tóc lại thành hai bím nhỏ rồi túm cao lên để nhìn gương mặt tròn trịa giống như búp bê của nó. Chị thương đôi mắt bé thơ như một hồ nước nhỏ, gờn gợn long lanh những giọt sương. Lẽ ra nó phải được bình yên như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Mỗi chiều, nó thường hay tựa trước cửa nhà nhìn về một nơi xa xôi nào đó, như chờ đợi, như nhớ nhung. Mỗi lần thấy vậy, chị lại nhớ chị của ngày xưa, khi chị bằng nó bấy giờ. Hơn ai hết, chị hiểu nỗi cô đơn của một đứa trẻ thơ không phải như nỗi cô đơn của người lớn. Nó bơ vơ và lạc loài như nai con mất mẹ. Như trời trưa nắng chang thiếu một gợn gió lùa và sợ hãi như thế giới này đã chẳng còn ai bên cạnh. Đời không bằng phẳng, rồi nó làm sao để đối diện. Bất giác chị lại thở dài. Tiếng thở dài đứt đoạn và rớt vào một khoảng mênh mông.

Hôm bán được mớ trái cây trong vườn nhà, chị đi chợ xã rồi mua về cho nó bộ đồ đẹp cùng với mấy cái nơ buộc tóc. Nhưng vừa tới cổng, chị nghe bên nhà ba nó rất ồn ào. Chị ghé vô coi, hình như mẹ nó về đón nó. Vậy là chị sắp xa nó rồi. Chị vội về nhà kiếm nó. Nó ngồi co ro trong kẹt cửa. Thấy chị, nó chạy ra sà ngay vào lòng. Nó không khóc, lần đầu tiên chị thấy một đứa trẻ không khóc, mắt nó ráo hoảnh và chị nghe tiếng nó nấc khan…

Truyện của Huỳnh Mai
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất