xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mối tình éo le

Truyện ngắn của HÀM LUÔNG

Chị là một người đàn bà đã có gia đình và hai con. Một hôm, chồng biểu “không nuôi nổi cô nữa” rồi cuốn gói bỏ đi. Cũng không rõ là đi đâu, chỉ thấy bóng dáng ấy nhòe đi trong chiều lạnh bạc.

Một mình nuôi hai đứa con nhỏ như vậy mà hình như chị còn thấy chưa đủ cực khổ nên sau vài năm lại đâm đầu và yêu một người đàn ông lớn hơn những 30 tuổi. Không lợi dụng. Không đòi hỏi gì hết. Chị coi ông như một điểm nương tựa để ngả vai vào những lúc cuộc sống quá mệt nhọc. Ông cũng có vợ con rồi đó chứ, chẳng những một đời mà còn tới hai đời vợ. Cô vợ sau bỏ ông mà đi khi việc kinh doanh của ông bị thất bại. Ai đời, nghệ sĩ mà đi làm kinh doanh thì không thất bại mới lạ.

Khó có ai mà không nhìn bằng ánh mắt khinh miệt lẫn tò mò khi thấy một người đàn bà trẻ đi cùng một ông già vào khách sạn hay tay trong tay vào một quán cà phê và ngọt nhạt tiếng anh tiếng em. Ai cũng luôn cho rằng con đàn bà này moi tiền ông già nọ. Riêng chị cứ tự tin mà rằng chắc là họ không hiểu được tình yêu. Cái thứ cảm giác mà ông đem đến cho chị lớn hơn nỗi nhớ về tình đầu. Nó mãnh liệt đến nỗi ngoài hai đứa con thì chẳng có ai quan trọng hơn ông. Chị yêu như chưa từng được yêu bao giờ. Vì thế mà có khi chị ghen. Không biết ai mà cướp mất người tình của chị, một người đàn ông già sụ, danh tiếng thì cũng có đó nhưng tiền thì không! Mà trong cái thời buổi này, tiền mới là thứ quan trọng nhất.

 

img

 

Rồi ông bệnh. Chị vừa vật vã kiếm tiền để nuôi các con ăn học vừa chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho ông một thân một mình thui thủi với cơn đau. Mỗi cái trở mình khó nhọc của ông trong lúc bệnh đau là mỗi giọt nước mắt của chị rớt xuống. Sao mà thương!

Đứa con gái lớn của ông bằng tuổi chị, nghe báo ông bệnh lại về thăm. Nó thấy chị đang lúi húi trong bếp với rau cải, cá mắm, nó quày quả trở ra. Gặp ông trước cửa, nó lớn tiếng hỏi:

- Sao cha đem chi thứ đĩ điếm về nhà? Cha già rồi, làm như vậy không thấy mắc cỡ với con cái hay sao? Nếu cha sống như vậy thì coi như không có con nữa đi.

Ông còn ngỡ ngàng chưa kịp trả lời thì nó đã dùng dằng quảy túi đi thẳng, quăng lại cho chị cái nhìn căm ghét. Con cá lóc trên tay chị định mua nấu cháo cho ông rớt xuống, giãy giụa một hồi rồi nằm im. Một ngày tranh thủ chút thời gian rảnh để chăm sóc ông, tìm một chút cảm giác ấm áp vợ chồng vậy là kết thúc trong nỗi ngậm ngùi khôn tả. Chị lủi thủi dắt xe ra về biết đằng phía sau lưng mình ông đang tựa cửa nhìn theo cố nén một tiếng thở dài.

Hồi nào ông phong lưu, bao nhiêu đàn bà, con gái thương mến, đeo đắm, ông cứ thỏa sức mà chọn lựa mà yêu đương nhăng nhít. Bây giờ, ngoài mớ vốn liếng văn chương và chút danh tiếng của một nhà văn, tất cả những thứ còn lại đều bỏ đi. Thi thoảng đem về cho ông một nỗi buồn khôn xiết. Nghĩ tới đâu lại thấy đau tới đó nên tiếng thở dài không làm sao thoát ra được khỏi lồng ngực, nó nén lại và dồn ngược vào trong như uất ức, nghẹn ngào.

Đêm, chị trằn trọc một mình giữa cô đơn, ôm cái gối lẻ mà nhớ lại hình ảnh ban chiều của ông nơi cửa nhà rồi thở dài. Tiếng chim cô đơn kêu vang đầu song nghe buồn dễ sợ. Chuyến này chắc chị phải xa ông thật. Yêu. Sao mà khổ quá! Chị lần mò ngồi giở nhật ký rồi viết. Cái thói quen này dường như là khó bỏ đối với chị. Chị cứ viết rồi xé rồi lại viết. Đã biết bao nhiêu lần như vậy mà hình bóng ông vẫn không chịu rời khỏi. Chị nhớ... Có lẽ khi người ta càng cố quên thì người ta càng nhớ. Chị nhớ khủng khiếp cái những lần ngồi bên cạnh ông trong một quán cà phê nào đó hàng giờ để nghe ông kể chuyện đời. Chị nhớ những lần nằm bên cạnh ông lúc ông ốm đau, nghe tiếng ông thở sao mà thương đến thắt lòng. Chị nhớ... và cứ như thể phải nhớ, phải ghi ngần ấy chuyện đó vào đầu, vào tim cho hết trọn đêm nay chứ nếu không ngày mai lại quên sạch. Cứ như người ta dễ nhớ dễ quên nhau lắm vậy.

Nhưng người ta không dễ dàng quên nhau đâu, nhất là khi với ông, chị đã là hồng nhan tri kỷ. Mười mấy ngày chị nói lời chia tay rồi im lặng, không đến thăm ông nữa cũng là mười mấy ngày hàng xóm thấy ông ngồi trên ghế đá trước nhà với một bình trà và bàn cờ tướng mỗi chiều. Ông không rủ ai chơi, chỉ ngồi lặng lẽ một mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra cổng chờ đợi. Bàn cờ này ông đã tốn công sức làm cả ngày là để dành chơi với chị. Chị không biết gì về tướng sĩ tượng nhưng thương ông nên chị tập dần rồi thích thú. Còn ông, cứ mỗi lần thấy gương mặt chị hớn hở khi thắng được ông một ván, ông thấy mình như có thêm nguồn sinh lực để cố sống hết quãng đời còn lại. Bây giờ thì sao? Ông chưa bao giờ thấy nỗi cô đơn lại đáng sợ hơn lúc này.

Chịu không nổi với nhung nhớ, buồn thảm trong hiu quạnh, ông đi tìm chị. Đến nơi thì thấy nhà đóng cửa. Hàng xóm bảo chị đã dọn nhà đi rồi, còn đi đâu thì không ai biết. Chỉ thương hai đứa nhỏ phải chuyển trường theo mẹ. Rồi không biết sẽ lăn lóc về đâu? Đàn bà một thân một mình làm sao chịu đựng được với thói đời nghiệt ngã, miệng đời mai mỉa, miệt khinh.

Ông lang thang trở về. Nghe ngực mình đau quá. Nhưng ông lại ngồi vào máy và viết như điên cho đến khi không còn chịu đựng được. Ông gục xuống bàn. Mãi đến sáng rõ ngày hôm sau người ta mới phát hiện ra...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo