xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mùi của mẹ

Truyện của NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Nhà chẳng còn gì, cái tivi là thứ có giá cuối cùng cũng bị hắn mang đi bán hồi tuần trước. Hắn nhớ hồi đó phải bán ba bao thóc mới mua được cái tivi, giờ mang tivi đi bán, chỉ mua được dăm cân gạo, là hắn đoán thế, hắn không mua gạo.

Hắn qua lại trong nhà, chắc chắn còn, bà mẹ nào chẳng biết phòng xa phòng gần.

Mẹ hắn có thói quen đắp chăn, dù mùa hè hay mùa đông. Hắn nghe nói mẹ hắn bị huyết áp thấp hay gì đó, người lúc nào cũng lạnh. Hắn ngồi xuống mép giường, sờ sờ tay lên cái chăn hoa cũ mèm của mẹ. Cái chăn đượm mùi mẹ, thứ mùi mà lâu lắm rồi hắn không được gần gũi. Ngày bé, hắn khá khó chịu, dù buồn ngủ ríu mắt mà không phải mẹ ôm là hắn không ngủ, cứ há miệng i ỉ. Chỉ khi được ôm trong tay mẹ, ngửi thấy mùi mẹ hắn mới yên tâm.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Chợt hắn sờ thấy thứ gì đó cồm cộm dưới lớp vải mỏng, hắn giũ tung chăn, tìm đường may, chuồi tay vào lôi ra một cái gói hình vuông bọc ni-lông, bên trong lớp ni-lông là lớp giấy học trò, xem nào, sáu tờ giấy bạc màu xanh còn mới nguyên. Những tờ giấy bạc màu hy vọng, chắc hẳn sẽ đem lại may mắn. Chỉ tối nay thôi, sáu tờ này sẽ thành sáu mươi tờ, hoặc hơn?

Hắn gật gù, không quên nhếch miệng cười. Bà mẹ hắn cất tiền “siêu” thật. Trong nhà bao nhiêu chỗ không cất, lại cất chỗ không ngờ nhất. Thảo nào người ta nói ở nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Người ta cất tiền trên nóc nhà, trong khạp gạo, dưới hòn gạch kê chân giường đã là quái. Nếu ông già hắn còn sống, hẳn ông già cũng không thể ngờ chỗ này. Cả hắn nữa, nếu không vì mùi hương của mẹ mà mò đến chỗ này làm sao hắn phát hiện.

Người ta cứ nói bà già hắn vì có đứa con như hắn nên nhà cửa trống hoác trống huơ. Oan cho hắn quá, từ khi lớn lên, nhà hắn đã trống sẵn vậy rồi. Ông già hắn sáng xỉn trưa say, chiều số đề, đêm đan quạt (đánh bài). Công nhận bà già giỏi, đủ sức đáp ứng được tiền bạc cho ông già, bởi ổng hỏi mà không có, ông hạ chân thượng tay ngay. Hắn nhớ khi bé, hắn nấp sau cửa liếp, nhìn bà già là mẹ hắn co quắp, hai tay ôm đầu chịu trận, có lần cả mũi cả miệng mẹ đều chảy máu. Hắn đã thề, mai này lớn, hắn sẽ không giống cha hắn. Hắn sẽ khác, sẽ thay đổi...

Những tờ giấy bạc mới cọ cọ vào tay hắn, làm hắn sực tỉnh, hắn nhét vội mấy tờ bạc vào túi, không quên gấp lại tờ giấy học trò lại như cũ. Không có mấy tờ polymer, tờ giấy học trò trở nên lỏng hỏng, gấp kiểu gì cũng chống chếnh. Hắn chợt phát hiện phía trong tờ giấy có chữ. Là chữ mẹ hắn, xiêu vẹo, ngổn ngang. Hồi đó nhà nghèo, bà già hắn làm gì được đến trường, mấy chữ này là học mót ở đâu đó. Hắn thì được đến trường đúng tuổi nhưng suốt ngày bị ông bố đuổi đánh với bị mẹ xua đi tìm ổng, những con chữ không chịu chui vào đầu hắn. Cố mãi, thêm cả mẹ hắn van xin, hết lớp 5 hắn cũng quyết tâm “bái bai” trường lớp. Lang thang, hắn trốn được những trận đòn của bố. Ngần ấy năm, lũ chữ cũng bị hắn đuổi đi sau những cơn say.

Những tờ giấy bạc của bà già công nhận hên. Ngay tối, hắn chỉ dùng có hai tờ. Chỉ hai tờ thôi mà đời hắn đã lên hương. Hay do mùi mẹ hắn ám vào những tờ giấy bạc. Hắn lại lần cái chăn, bỏ vào đó những tờ tiền màu xanh, không phải sáu tờ, mà là mười tờ. Hắn đang hên mà, hên thì phải rộng lượng. Có khi nào bà già hắn buồn buồn mở ra coi, thấy tiền đột nhiên đẻ rồi hoảng kinh không ta? Nghĩ thế, hắn bật cười.

Hên đến ngày thứ ba, hắn đã bắt đầu tin mùi của mẹ hắn quả có sức mạnh thần kỳ. Đám bạn bắt đầu quay lại vỗ vai hắn. Hắn nhếch mép hất xuống, hắn đâu có ngu, hắn biết họ vì tiền mà đến.

Những tờ tiền có mùi của mẹ hắn đã ra đi. Hắn chợt bật dậy, hắn quên không bỏ riêng những tờ tiền có mùi mẹ, đám tiền kia biết từ những nơi nào đến, ám hết mùi mẹ hắn.

Hắn lại lần cái chăn hoa cũ của mẹ. Mẹ hắn vẫn chưa biết những tờ tiền biết đẻ. Lần này hắn nâng niu, giữ riêng bên túi ngực trái.

Mùi của mẹ cũng không giữ được những tờ tiền ở lại với hắn. Chỉ ba ngày, chúng đã bỏ hắn ra đi. Hắn thập thõm về nhà, đêm qua, hắn nghe như tiếng mẹ ho.

- Thằng nghịch tử này. Mẹ mày ngất ngoài lộ kìa.

Hắn tất tả chạy ra lộ, đám đông vẫn chưa tan. Hắn chen vào, có ai đó nói:

- Người ta đưa mẹ mày đi viện rồi!

Mẹ hắn nằm ngoài hành lang, chưa nộp viện phí, người ta không cho mẹ hắn vào. Lúc này hắn mới nhìn kỹ mẹ, có phải mặt bà, hay do cha họa sĩ nào lấy nếp nhăn xếp thành hình mặt mẹ. Hắn dúi đầu vào vai mẹ, thảng thốt thấy toàn mùi nắng, mùi khét mà không phải là mùi bấy lâu hắn giữ.

Đột nhiên mẹ hắn mở mắt:

- Mẹ không sao. Con cho mẹ về đi.

Hắn nhìn quanh, có ai để ý đến mẹ con hắn. Hắn cõng mẹ, đi bộ về. Mẹ hắn từ khi nào trở nên nhẹ bẫng như đứa trẻ thế này. Hắn chợt rùng mình.

Đêm, mẹ hắn sốt cao, hắn lại cõng mẹ đi viện, hắn nói mẹ nằm tạm ngoài hành lang, hắn đi kiếm tiền. Mặc mẹ réo gọi, hắn vẫn quyết đi, vay mượn hay đi cướp, hắn cũng quyết cứu mẹ.

Khi hắn nắm chặt mấy tờ giấy bạc cùng với toàn thân bết máu thì mẹ hắn đã được vào phòng, hắn cúi đầu nghe người ta chửi, chửi thì hắn nghe, bởi họ cứu mẹ hắn.

Về nhà lấy chút đồ cho mẹ, hắn cầm cái chăn còn đượm mùi mẹ, lấy ra tờ giấy, lần này hắn lắp ghép được mấy chữ: “Của mẹ là của con”, nếu hắn hiểu được mấy chữ này sớm hơn, liệu…?

Hắn đứng dậy, gạt nước mắt. Thật may, mẹ còn ở đây, để cho hắn được một lần ân hận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo