Ngọc Lan: Diễn là sống!

Tin mới

16/05/2015 22:32

Với Ngọc Lan, điện ảnh là cuộc đời, diễn một nhân vật là sống cuộc đời thực. Nó làm chị đau đến tận xương tủy. Khi Ngọc Lan nhập vai bằng cõi lòng và cảm xúc chân thật, những day dứt của nhân vật không còn là vai diễn mà là của bản thân chị

Khi xuất hiện trên màn ảnh, Ngọc Lan đã đẹp như tên gọi của mình. Mái tóc đen dày, làn da trắng muốt, mắt sáng, mày rậm, mũi cao, miệng tươi tắn. Những đường nét rõ ràng tạo cho gương mặt chị sự sắc sảo đậm đà và một dung mạo đẹp hiếm thấy. Đó là một phần không nhỏ quyết định thành công của chị với vai Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia. Song, vẫn còn có những yếu tố quan trọng hơn thế.

Đâu chỉ là vai diễn

Cuộc sống của Phương Hồng với người chồng sáng xỉn chiều say đã khiến cô bỏ lên thành phố, đẩy đưa vào nghề “làm gái” để nuôi chồng. So với 2 kiều nữ còn lại, Phương Hồng có số phận đa đoan hơn. Ngọc Lan chưa dày kinh nghiệm nên cảm thụ nghệ thuật một cách mộc mạc, nét diễn sôi động, lãng mạn trong sáng, đôi khi bừng cháy khiến vai diễn đáng nhớ.

“Trúng vai” nhưng may mắn một phần còn tài năng đến 9 phần, Ngọc Lan bước ra phim liền được gắn tên “kiều nữ”. Cũng với một vẻ thơ mộng, ngất ngây đó, Ngọc Lan đã đi qua suốt tuổi thanh xuân của mình với những vai diễn gai góc một màu. Sức trẻ ham khám phá, ham thử thách cũng giúp chị thi thoảng trải nghiệm qua nhiều dạng vai thú vị dạng hài hước, tưng tửng. Tuy nhiên, ai cũng quả quyết Ngọc Lan chỉ thuộc về những vai ăn chơi, phá phách, không gì khác thêm nữa.

 

Ngọc Lan đẹp cuốn hút. Ảnh: NVCC

Ngọc Lan đẹp cuốn hút. Ảnh: Trịnh Quốc Huy

 

Thực tế khi ra phim trường, Ngọc Lan có thể vui đó buồn đó, cười đó khóc đó, rất nhanh. Đó là do kỹ thuật diễn xuất đạt đỉnh của một diễn viên hơn 10 năm trong nghề. Nhưng chắc rằng cảm xúc thật của chị chỉ bộc bạch, tuôn trào hết khi vào những vai diễn nội tâm. Ngọc Lan hay bảo chị thấy “đã” khi đóng vai có số phận. Stylist Nguyễn Thiện Khiêm, người bạn lâu năm trong nghề, từng nói: “Ngọc Lan sở hữu vẻ đẹp lạ với đôi mắt u buồn nhưng nụ cười tỏa nắng. Đối diện Ngọc Lan, người ta rất dễ rơi vào nhiều trạng thái cảm xúc khi trong buồn có vui, vui có nỗi niềm u uất”.

Nếu không phải như thế, dễ gì nhân vật Hương Thảo của Ngọc Lan trong Thuyền giấy lại gieo vào lòng người xem đầy những ám ảnh đến vậy. Một cô công nhân nghèo, chịu nhiều biến động của cuộc sống, mất con, mất chồng nhưng vững vàng, đầy nghị lực. Cái cách mà Ngọc Lan chuyển tải sự mạnh mẽ của Hương Thảo là cô rất ít khi khóc; đớn đau, mất mát cứ vun đầy lên đáy mắt, còn lòng người xem thì nhoi nhói đau. Xem Hương Thảo, người ta có quyền chờ đợi một Thủy của Mặn hơn muối bởi chắc hẳn đó sẽ là một sự khốc liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Ngọc Lan đã được khóc thoải mái, khóc đến mỏi mệt trước bao nhiêu bất trắc cứ đổ đầy lên số phận của Thủy. Những giọt nước mắt mặn hơn muối.

Ngọc Lan bảo ngay từ khi bước vào nghề, nhiều lựa chọn mở ra nhưng chị lại không chủ đích chọn lựa cho mình dạng vai nào cả. Sự “đổi chiều” dạng vai diễn gần đây của Ngọc Lan có chăng là thời gian và những va đập cuộc sống đã trả chị về với thực tế. Xưa, chị diễn mộc mạc, gần gũi, tự nhiên. Nay, nét diễn của chị có sự sáng tạo hơn trong cách xử lý nội tâm, tính cách nhân vật. Nói cách khác, Ngọc Lan đã hết nét diễn hồn nhiên (mà cũng phải, tuổi đời cũng đâu còn hợp để hồn nhiên nữa) nhưng bù lại, sự trải nghiệm tràn đầy qua năm tháng đã thấm vào trong từng nhân vật.

“Lúc nào tôi cũng đi vào vai diễn bằng cảm xúc bộc phát thật. Thời gian cùng những trải nghiệm, tình yêu, nước mắt đã phả màu lên nét diễn ấy, gương mặt ấy nội lực hơn cũng là điều đương nhiên. Hương Thảo hay Thủy đều là những trải nghiệm chín muồi với tôi” - Ngọc lan bày tỏ. Thành thử, khi Ngọc Lan nhập vai bằng sự chân thật của cõi lòng và cảm xúc, lập tức ở đó không còn là day dứt của nhân vật mà là của bản thân chị. Với Ngọc Lan, điện ảnh là cuộc đời, diễn một nhân vật là sống cuộc đời thực. Nó làm chị đau đến tận xương tủy, từng thớ thịt.

Ngọc sáng nhờ mài giũa

Ngọc Lan không phải là một diễn viên có năng khiếu thiên bẩm, biết diễn “từ khi chưa sinh ra đời”. Nhờ nắm bắt những cơ hội mà chị dần khám phá ra niềm đam mê và từ đó nỗ lực tự thân.

Từ lâu, nhiều người đã nghe câu chuyện về cuộc “trả thù nghề” rất ngoạn mục của Ngọc Lan. Nguyên do là từ vai trò người mẫu minh họa cho các ca sĩ, đĩa karaoke…, chị qua đóng phim đầu tay Chuyện tình công ty quảng cáo khi không biết phim ảnh là gì. Diễn không ra vai, thoại không được, khóc cũng không xong… nên bị mắng sa sả giữa chốn đông người. Chị ức đến nỗi cắn môi rướm máu, nuốt hận. Bẵng đi một thời gian không dài, không biết làm thế nào mà sau khi “kinh qua” vài phim như Hương phù sa, Hai mảnh đời, Tình yêu còn lại…, chị xuất hiện sừng sững trong Kiều nữ và đại gia với vai chính Phương Hồng. Từ chỗ dè bỉu, coi thường, nhiều người quay ra ngỡ ngàng, thán phục.

 

Ảnh: TRỊNH QUỐC HUY

Ảnh NVCC

 

Hỏi Ngọc Lan “làm thế nào mà hay vậy?” thì chị cười bảo: “Tôi là người tự trọng khủng khiếp. Ai chê tôi điều gì, tôi nhất định phải chứng minh cho họ thấy mình có đủ khả năng làm tốt, khắc phục được. Dù 10 hay 20 năm sau, tôi cũng quyết tâm”. Tự trọng nghề nghiệp không làm khó Ngọc Lan mà càng giúp chị tiến xa. “Có người học hành đàng hoàng mà nhiều lúc còn thấy quá khó để đi được trọn với nghề. Bản thân tôi là người không trường lớp nên đã phải nỗ lực hơn họ gấp nhiều lần” - chị tâm sự.

Những người bạn gắn bó lâu năm với Ngọc Lan đều nhìn thấy được sự nỗ lực không ngừng của chị. Thuở mới vào nghề, Ngọc Lan không biết thoại, giọng nói rất dở, bị chê liên tục. Chị cất công đi học các khóa lồng tiếng, được dạy cách phát âm, nhả chữ. Chị không ngại bắt chước nét diễn của người khác, bởi bắt chước cho giống đâu phải ai cũng làm được. Ngọc Lan thần tượng Hồng Ánh, nét diễn hài na ná cũng vì vậy. “Tôi chịu khó học và quan sát từ cuộc sống, sách vở, phim ảnh, bạn bè… Mỗi chỗ một ít, mỗi ngày một ít làm đầy vốn sống và kỹ năng cho mình” - chị cho biết.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền nhận xét: “Bây giờ trong cách chọn vai lẫn cách diễn, Lan chứng tỏ mình là một phụ nữ trưởng thành, nhiều trải nghiệm, hiểu thấu đáo nhân vật, phối hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và bản năng, trong diễn có thật, trong thật có diễn. Ngọc sáng là nhờ biết mài giũa”.

Buồn đã khác xưa, khóc cũng khác xưa

Ưu điểm nổi bật của Ngọc Lan là che đậy cảm xúc rất giỏi. Nghe kể lúc gặp chuyện buồn, chị bỏ nó vào ngăn tủ, khóa cẩn thận rồi vứt chìa xuống bồn nước rồi ra đường gặp bạn bè. “Tôi chơi với Lan lâu rồi. Từ chuyện con chó ở nhà bị tam tai, đến chuyện tào lao xàm xí, qua Ngọc Lan, câu chuyện thì sẽ rất hề” - Nguyễn Thiện Khiêm kể.

Quả vậy, Ngọc Lan là một phụ nữ thân tình mọi lúc mọi nơi, gặp ai cũng có thể cà phê, tám chuyện, cười đùa hớn hở. Về ngoại hình, nét đẹp của chị vẫn không phai mờ bởi thời gian, đôi mắt vẫn tròn to với nụ cười tỏa nắng, dáng mạo có phần đằm thắm hơn xưa. Có người gọi Ngọc Lan là “giai nhân”.

 

Ảnh: TRỊNH QUỐC HUY

Ảnh Trịnh Quốc Huy

 

Đối diện Ngọc Lan, khi chị cười, trái tim bạn có thể tan chảy lập tức nhưng nếu nhìn vào sâu trong mắt chị, trái tim bạn sẽ trở nên se sắt. Mắt Ngọc Lan được gọi là mắt ướt, luôn chứa đựng đâu đấy sự buồn bã, cô đơn. Có lần tôi hỏi Ngọc Lan: “Một phụ nữ có tài, có sắc, có tâm hồn như chị, đáng lẽ phải được nhiều hơn, phải hạnh phúc hơn chứ? Với những mối tình vụt khỏi tầm tay trong gang tấc, chị cất giấu ký ức và nỗi đau vào đâu?”. Ngọc Lan luôn im lặng, sau đó lại tỏ ra bình thản: “Tôi sống bản năng, khi yêu chắc chắn là yêu cuồng nhiệt, hết mình. Hạnh phúc đến rồi đi không hẳn do mình không biết nắm giữ, đó còn tùy duyên phận. Tôi cất giữ nó ở một góc thật ngăn nắp và sạch sẽ!”.

Ngọc Lan từng nói phải giấu nước mắt cho quãng đời phải khóc là điều cực kỳ khó khăn, ước gì có thể xả ra cho lòng vơi nhẹ. Chứng kiến những bấp bênh, giông bão của Ngọc Lan, có người bảo thích chị của ngày hôm qua hơn nhưng lại khâm phục chị của ngày hôm nay. Bởi lẽ, Ngọc Lan dù thấm mệt nhưng lại bình lặng hơn xưa, buồn khác xưa, khóc cũng khác xưa cho những phôi pha ngày cũ. Sau khi đã đi đến tận cùng những cảm xúc hạnh phúc, khổ đau, khao khát, hụt hẫng…, cuộc sống và tình yêu dưới đôi mắt chị bây giờ mà một mảng màu khác. Song, trong lòng Ngọc Lan vẫn thường trực những nỗi bất an, ánh mắt man mác buồn, có gì đó thấp thỏm, xáo trộn, không yên.

“Đúng là tính tôi rất hay lo nghĩ. Hầu như không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc mà không trăn trở, lo âu về cuộc sống, về cuộc đời mình: Mai này mình sẽ đi về đâu, có được diễn nữa không, lỡ mình chết ai sẽ lo cho mẹ…” - Ngọc Lan bộc bạch.

 

Không để mẹ buồn

Ngọc Lan mồ côi cha khi mới hơn 1 tuổi nên ký ức về cha cũng mập mờ, không rõ nét. Chị kể: “Lúc cưới mẹ, ba ngày đêm mong ước có một đứa con gái xinh xắn, da trắng, tóc dài, lớn lên mặc áo dài trắng. Khi mẹ sinh tôi ra đúng ước nguyện, ba mừng lắm! Nhưng hơn 1 năm sau thì ba mất vì ung thư. Năm đó, ba nằm trên giường bệnh còn tôi chập chững đi dưới đất. Ba cứ rướn mắt nhìn theo tôi. Sợ ba đi không đành, mọi người đã bồng tôi sang nhà hàng xóm”.

Kể từ khi chồng qua đời, mẹ Ngọc Lan không tái hôn, bà tần tảo nuôi 2 con trưởng thành. “Nhà tôi khó khăn nhưng tôi không vất vả vì mẹ hy sinh tất cả cho các con. Tôi luôn cố gắng sống bình lặng, không tai tiếng, bất cứ giá nào cũng không để mẹ buồn vì con gái” - Ngọc Lan tâm sự.

 

Minh Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất