Lối viết nhẹ nhàng, đẹp như thơ nhưng đầy tính chất triết lý, siêu hình mà người đọc phải vừa đọc vừa nhấm nháp mới cảm hết cái vị thanh tân, ái ân của đời sống thấm đẫm nơi đầu lưỡi.
Đời sống, sự sáng tạo, thế giới, vũ trụ được sinh thành bởi tình yêu, bởi sự ái ân, bởi duyên gặp gỡ để từ những cái không trở thành cái có. Ngọn nguồn của ân ái là tình yêu. Ngọn nguồn của hư không là cái vô cùng, bao la, bất tận của vũ trụ, đời sống. Ân ái làm cho hư không trở nên hiện hữu, sống dậy, hồi sinh. Như hai câu thơ của Rumi bật lên trong truyện ngắn của ông: “Hiện hữu được sinh thành/ Một lần ta ân ái với hư không”.
“Ân ái với hư không” là tham gia vào quá trình sáng tạo, trải mình ra, bùng vỡ thành đời sống. Đó là nguyên lý của đời, nguyên lý của tình yêu.
Tư tưởng “Ân ái với hư không” dường như đang ám ảnh Nhật Chiêu.
Bài thơ tượng quẻ “Gió theo gió” trong tập thơ đầu tiên của ông “Tôi là một kẻ khác” xuất bản cùng lúc với tập truyện ngắn “Ân ái với hư không” Nhật Chiêu cũng nhắc tới điều này:
Hư vô, gió, bụi, lãng du, giang hồ, ở trọ... là những yếu tính của tự do. Bằng việc thả, ném, nghe, ân ái… dường như Nhật Chiêu đang dùng toàn bộ các giác quan, toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình để ôm trọn, để hòa vào đời sống, để mà sáng tạo. Và ông gọi nó là ái ân.
Hãy xem Nhật Chiêu “ân ái với hư không" để tạo thành những tác phẩm dành tặng đời. Những Người ăn gió và quả chuông bay đi, những Mưa mặt nạ, Viết tên trên nước… siêu hình và đầy triết lý. Trên hết nó chan chứa tình yêu.
Bình luận (0)