Nỗi buồn Ma Thị

Tin mới

29/11/2012 22:42

Không cần có cốt truyện với những chương hồi lớp lang, mạch lạc, Sóng đưa nước (NXB Hội Nhà văn - của Chị Đẹp) cho ta cái cảm giác bềnh bồng như đang thả ngửa người trên mặt hồ, để mặc những cơn gió và những ngọn sóng đưa ta trôi đến đâu thì trôi.

Một loại truyện viết ngẫu hứng theo tâm trạng nhân vật là chính, chẳng cần theo một trật tự nào. Tưởng rằng lan man không chủ đích nhưng cuối cùng vẫn ra một câu chuyện đầy đặn. Nhân vật chính - một phụ nữ đẹp, chắc chắn vậy - là Việt kiều về nước làm việc, thậm chí chẳng cần có tên. Trong suốt cuốn truyện, chỉ đôi lần cô được gọi là Ma Thị, biệt hiệu mà “con ma Hà Nội”, một “người yêu không bao giờ cưới”, đã đặt cho cô.
 
Làm việc trong ngành nghệ thuật thời trang, cô sống khá thoải mái, phóng khoáng. Cô có tâm hồn ăn uống, thích di chuyển, đọc sách, nghe nhạc, uống rượu, yêu đương…, cái gì cũng tới nơi tới chốn. Vây quanh cô có không ít bạn trai, bạn gái, thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, cũng đủ trò, đủ chuyện. Họ ăn diện, chơi blog, Facebook, thưởng thức cuộc sống… đúng mốt thời thượng.

Và mỗi người cũng một số phận, một tính cách, nửa thật nửa ảo, y như cơ man con người đang sống trong xã hội hôm nay. Nửa thật nửa ảo, nhưng nỗi buồn, nỗi đau về tình người, tình đời lại luôn luôn là thật...

Đã khá lâu tôi mới được đọc một tác giả viết về tâm lý phụ nữ - và cả tâm lý “bọn đàn ông” nữa - hay như thế. Từng trang một bóc tách dần tính cách, tâm lý, thói sống… của từng nhân vật, nhẹ nhàng như không và khó thể chính xác hơn. Với lối viết đầy cảm xúc và chi tiết rất thật này, rất dễ có cảm giác đây là cuốn… tự truyện (?) của một blogger nổi tiếng có nickname Chị Đẹp. Cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Nhưng nỗi bồi hồi man mác và tiếng thở dài để lại sau khi bạn gấp sách là hoàn toàn có thật. Cuộc sống sao vẫn cứ là những câu chuyện quá buồn!

Nguyễn Đông Thức
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất