tản văn

Nói chuyện với bóng mình

Tin mới

10/01/2015 22:04

Một ngày cuối tuần, cuốn lịch trên bàn vừa xé hết, qua năm mới để bắt đầu những ngày tháng mới. Mọi người vừa bước qua thời khắc giao mùa ngắn ngủi, tôi cũng thế, cảm giác thật mênh mông, ào ạt về những hình ảnh, kỷ niệm khó tả trong năm tháng đã đi qua cuộc đời mình.

Ai rồi cũng phải thế, tới một tuổi nào đó trong đời này tâm hồn sẽ dồn chật cảm xúc, trái tim thơ dại sẽ đầy ứ buồn vui, rung cảm của yêu thương, giận hờn, oán trách. Nhưng sẽ có những khoảnh khắc được xả ra hết, thả trôi hết để chỉ còn lại mình và chiếc bóng mình in trên tường với ngọn đèn đêm. Có thể đó là bóng đèn ngủ vàng võ canh khuya hay ngọn nến sầu đốt lên giữa cơn mơ vừa sực tỉnh. Tối qua tôi đã đốt ngọn nến soi bóng mình trên tường giữa cơn mơ sực tỉnh như thế. Chỉ có ta và nến, hai người là một trong đêm, trong cùng một cảm giác buồn vui nhưng được chia nửa phần sức nặng. Có ai đó đã từng nói chuyện với bóng mình chưa?

Và đêm qua đã bất ngờ có cơn mưa giữa khuya. Lúc ấy tôi đang mơ một giấc mơ buồn (tôi ít khi mơ những giấc mơ đẹp), đang ở phút chia tay với một người con gái trên con dốc lá bay mà tôi không nhìn rõ gương mặt, chỉ nhớ đó là người con gái có đôi mắt rất buồn, giống như sương khói, thì giật mình do tiếng mưa gõ rào rạt trên mái nhà. Tôi nằm nghe mưa một lúc rồi bước xuống giường đi đốt một ngọn nến, không hiểu sao tôi lại thích nhìn ánh nến lung linh trong đêm khuya giữa khi vừa tỉnh một giấc mơ buồn. Rồi mở nhạc, giọng hát Thái Thanh, Mai Hương hay Kim Tước..., những bài hát xưa cũ tôi sưu tầm được. Rồi nói chuyện với bóng mình trong lúc giọng hát của người ca sĩ như đong thêm sầu vào những bản tình ca một thời mà tôi và em thích nghe.

Ôi em, bây giờ ở nơi chốn tuyệt mù nào với ngàn lá chết đang về trong cơn mưa đêm cuối năm?

 

TỪ KẾ TƯỜNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất