xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phía sau tấm gương soi

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nếu ai hỏi bạn rằng phía sau những tấm gương soi mặt có gì, bạn sẽ cười mà nói: “Rõ lẩn thẩn, đó là một lớp kim loại mỏng để chiếc gương phản chiếu, vậy thôi”.

Vậy thì Trân cũng là một lớp kim loại mỏng được tráng lên chiếc gương để tôi soi lại mình sau 25 năm hai đứa không gặp mặt.

Minh họa: KHỀU
Minh họa: KHỀU

Trân tìm tới nhà tôi vào một buổi chiều mưa. Cô ngồi trên chiếc salon đầy bụi bám. Lâu ngày gần như tôi không có khách.

- Không nhìn ra nhau phải không? Trân hỏi, rồi lấy ra từ chiếc ví mang theo một gói thuốc the, hút.

Không nhận ra thật, chỉ là mang máng về ký ức xa xôi, về những bóng người đã lướt qua, đã từng gặp. Nhưng tôi không vội trả lời vì ngại người đối diện sẽ phật ý.

- Quên rồi phải không? Chắc chắn là quên. Ai có thể quên người từng tắm mưa với mình?

Tôi buột miệng:

- Trân phải không?

- Chứ ai lại quá rảnh để đi tìm nhà ông vào một chiều mưa?!

Cuộc gặp mặt sau 25 năm ấy diễn ra khi trong trí nhớ của tôi đã nhòa nhạt cơn mưa cái đêm hồi tôi và Trân mới 15 tuổi. Cô bé hàng xóm thèm tắm mưa như thể người ta ghiền một món ăn ngon. Nhưng con gái ai dám tắm mưa đêm một mình! Trân đã gõ cửa gọi tôi: “Lân ơi, đi tắm mưa với Trân”. Vậy là hai đứa cùng chạy băng qua công viên trước mặt trong ánh đèn đêm vàng mờ mờ, những hàng liễu rũ buồn hiu mà tắm; cứ hồn nhiên ôm nhau với thân hình đẫm nước. Tôi đã run lên khi chạm vào thân thể thanh xuân của một cô bé 15 tuổi trong cơn mưa đó. Vòng ôm thơ ngây khi ấy chưa gọi là tình yêu mà là sự sáng trong đến lạ của tuổi mới lớn.

Sau trận tắm mưa ấy, Trân lên cơn sốt, bỏ học 3 ngày. Trân nói với tôi trên giường bệnh trong cơn mê man: “Trân đọc truyện, thấy người ta nói người con trai ôm mình đầu tiên sẽ thành chồng mình. Bí mật nhá!”. Bí mật cho những ngày thơ ấu ấy đã trôi lặng lẽ.

Hai năm sau thì Trân rời quê hương, sang xứ người. Cuộc sống cứ trôi, tôi dăm bảy lần đổi việc, vài lần dọn nhà và cuối cùng mới yên một chỗ nhờ mua mảnh đất giá rẻ, cất ngôi nhà nhỏ. Bây giờ thì Trân đã về đây, rất khác. Kỷ niệm ngày xưa có lẽ là sợi dây gắn kết bao nhiêu năm xa cách của hai đứa tôi.

Về lần này cùng Trân là Hằng, chừng 20 tuổi, khá xinh với mái tóc dài, ăn mặc đơn giản. Trân kể Hằng là con gái của một gia đình thuộc diện HO, đã định cư tại Mỹ, được Trân bảo lãnh sang Canada học thiết kế và chuyến hồi hương này, Trân đưa Hằng về theo cho vui.

- Đây là cô em nuôi của mình. Khoảng 2 năm nữa Hằng sẽ ra trường.

Tôi chú ý ngay tới Hằng vì vẻ mặt ngây thơ, nhút nhát và xinh đẹp. Trái tim tôi hướng về Hằng một cách ngẫu nhiên như thể cỏ cây luôn hướng tìm về hướng có ánh nắng mặt trời.

Tôi xin nghỉ phép để đi chơi với Trân và Hằng. Ba chúng tôi đã có một chuyến ngao du. Trân hồn nhiên kể chuyện đất trời còn tôi thì tràn ngập niềm vui khi được ở gần bên Hằng. Và dĩ nhiên, tôi tìm cách để tách riêng Hằng ra.

- Em chỉ muốn học xong là về Việt Nam. Em không thích ở xứ người. Anh giúp em được không? - Hằng hỏi tôi.

Tôi đang là giám đốc tiếp thị cho một công ty du lịch, quan hệ khá rộng nên việc giới thiệu công ăn việc làm cho Hằng chẳng khó nếu Hằng có ý định về nước. Có lúc, Hằng tâm sự với tôi về gia đình em. Mẹ em đã mất khi vừa đặt chân sang Mỹ, khi ấy Hằng còn bé tí. Rồi ba em lấy vợ khác, em lớn lên, vào đời và tự mưu sinh cho đến khi gặp Trân, được Trân bảo trợ, đưa về ở chung nhà với cam kết Hằng không được yêu ai. Một cam kết thật kỳ lạ!

Tôi nào biết nỗi cô đơn ở xứ người ra sao. Trân vẫn không chọn được một người đàn ông nào làm chồng nên gửi trọn niềm vui vào Hằng. Có thể Trân sợ Hằng bỏ đi nên mới buộc Hằng cam kết như thế.

10 ngày gần như đi khắp mọi miền đất nước, đủ để tình yêu giữa tôi và Hằng nảy nở. Nhưng trước mặt Trân, tôi che giấu điều ấy.

Chúng tôi về tới Hà Nội. Đó là những ngày thu rất đẹp, như một bài thơ, làm cho con người trở nên gần gũi hơn và tình yêu cũng thăng hoa hơn. Đó cũng là những ngày cuối Trân và Hằng ở lại Việt Nam. Trong đêm thu ấy, tôi đã ôm Hằng vào lòng trên chiếc ghế đá bên hồ Hoàn Kiếm. Hôm sau, Trân đưa cho tôi chiếc vé máy bay, bảo: “Lân về thành phố trước đi nhé. Mình và Hằng cần ở lại Hà Nội vài ngày. Khi nào quay lại, sẽ gặp nhau”.

Tôi lên chuyến bay về lại thành phố với nỗi nhớ Hằng mênh mang và đợi từng ngày Hằng cùng Trân từ Hà Nội trở về.

Nhưng điện thoại di động của cả hai đều khóa máy. Tôi lạc mất Hằng từ hôm đó và cũng không hề nhận được một cuộc gọi từ giã của Trân.

Ba tháng sau. Khi tôi đang vơi dần nỗi nhớ thì vào một buổi tối, khi tôi về nhà thì bất ngờ thấy Hằng đứng trước cửa, tay xách vali. Mời em vào nhà, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra vì cứ tưởng em đã về Canada cùng Trân.

Đôi khi người ta giấu phía sau tấm gương một cái gì đó, đến lúc tình cờ gỡ ra mới biết được. Chuyến về của Trân cũng vậy. Thì ra, Hằng đã thu xếp mọi việc ở Canada và trở về Việt Nam như là cách bứt lìa khỏi một mối quan hệ. 25 năm không gặp, tôi chẳng hề biết Trân của tôi đã không còn thích đàn ông mà chỉ mê những cô gái trẻ, trong đó có Hằng. Trong chuyến du lịch cùng nhau 3 tháng trước, khi phát hiện tôi và Hằng có tình cảm, Trân đã nổi cơn ghen và tìm cách cắt đứt liên lạc với tôi. Hằng đã nếm trải một trận ghen tuông dữ dội lúc còn ở Hà Nội. Em vén cánh tay trái cho tôi xem một vết sẹo đã lành, đó là dấu tích cơn cuồng ghen của Trân lần ấy.

Và Hằng đã có chọn lựa khác sau đó: Bỏ tất cả để quay lại Việt Nam...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo