Phim độc lập Việt: Có phát triển?

Tin mới

27/10/2014 21:01

Dù kể theo cách nào mà bộ phim đó không hướng tới vẻ đẹp nhân văn, hướng tới nét đẹp trong tâm hồn con người và phụng sự nó thì khó thành công

Cộng đồng những đạo diễn trẻ say mê làm phim độc lập đang hình thành một “sân chơi” cho riêng họ. Nó như mạch nước ngầm, âm ỉ chảy, chỉ đến thời điểm thích hợp thì phun trào. Phim Bi ơi! đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di đoạt giải thưởng Dự án châu Á nổi bật tại Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Pusan 2007 hay phim Đập cánh giữa không trung của Nguyễn Hoàng Điệp giành giải thưởng tại LHP Venice vừa qua là minh chứng.

Bước đi hòa nhập

Từ các cuộc thi phim ngắn như 48 giờ, tiệc phim ngắn online YxineFF, điện ảnh trong nước bắt đầu thu hút các gương mặt trẻ, gồm các đạo diễn từ Trường Sân khấu Điện ảnh đến những người mê làm phim không chuyên. Một số đã có tiếng tăm trong làng phim nhờ những phim đoạt giải thưởng như Tạ Nguyên Hiệp, Trương Minh Quý, Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp.

 

Cảnh phim Đập cánh giữa không trung. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Cảnh phim Đập cánh giữa không trung. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

 

Các đạo diễn làm phim độc lập chủ yếu để thỏa mãn đam mê cá nhân là chính, vì vậy kinh phí làm phim không cần quá nhiều; diễn viên không cần nổi tiếng, chỉ cần đam mê; máy quay có khi là chiếc máy ảnh kỹ thuật số; bối cảnh là nhà mình hay nhà người quen. “Giờ đây, sự khác biệt giữa một phim được làm ra với máy quay handycam có kinh phí sản xuất vài trăm USD và một phim bằng máy Red với kinh phí sản xuất hàng trăm ngàn USD đôi khi chỉ là những định kiến về mặt thị giác và âm thanh” - đạo diễn trẻ Trương Minh Quý, giải Ong bạc với phim Căn phòng tại LHP Sinh viên Ong vàng 2010, chia sẻ. Nói có vẻ đơn giản nhưng thời gian ấp ủ đến khi thực hiện một bộ phim có khi mất vài năm vì phụ thuộc rất nhiều thứ. Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp - giải thưởng Trống Đồng dành cho phim ngắn xuất sắc nhất Phía sau cái chết tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế năm 2011, sau khi có chút kinh nghiệm từ phim ngắn - cho biết đang thực hiện một dự án phim dài đầu tay. “Tôi không thích đi xin tài trợ nên tiền kiếm được từ công việc đạo diễn video quảng cáo, tôi dành dụm, tích lũy đến khi nào đủ tiền mới làm phim” - Hiệp nói. Sự khẳng định này khái quát cá tính của những đạo diễn trẻ: độc lập để tự do thể hiện đam mê nghệ thuật nhưng phải đối diện với áp lực khó khăn.

Phim độc lập Việt được khán giả trong nước chú ý từ khi phim Bi ơi! đừng sợ đoạt giải thưởng Dự án châu Á nổi bật tại LHP quốc tế Pusan 2007. Phan Đăng Di như người mở van khơi dòng cho những niềm đam mê điện ảnh tuôn chảy. “Những bộ phim độc lập ở Việt Nam đi ra được với thế giới, tham dự một số LHP lớn và giành giải, dù nhỏ thôi, cũng là những bước hòa nhập” - Phan Đăng Di nói.

Những nút thắt chưa được tháo

Đoạt vài giải thưởng không đồng nghĩa với việc khẳng định dòng phim độc lập ở Việt Nam đã có chỗ đứng. Một đạo diễn cho biết những phim độc lập của Việt Nam tuy được đánh giá cao ở vài LHP quốc tế song cần nhìn nhận khách quan rằng với quốc tế, phim của nước ta chỉ đang phơi bày một hiện thực xã hội mà trước đó chưa từng đề cập nên gây sự tò mò nơi ban giám khảo. Những nội dung ấy có thể mới mẻ với khán giả trong nước nhưng điện ảnh quốc tế đã từng và đang thể hiện. Giải thưởng cho các phim này chính là sự khuyến khích để các đạo diễn trẻ Việt Nam có thêm động lực trau dồi tay nghề, đồng thời cũng là một cách để đưa điện ảnh Việt Nam đến với điện ảnh thế giới.

Tuy nhiên, mặc dù dòng phim độc lập luôn được đánh giá cao vì thể hiện sự khám phá, tìm tòi, sáng tạo trong nghệ thuật của các đạo diễn nhưng vấn đề hiện nay của dòng phim độc lập trong nước là làm thế nào để vừa đóng dấu nghệ thuật cho phim vừa phản ánh hiện thực cuộc sống mà lại không vi phạm thuần phong mỹ tục. Các nước phương Tây cởi mở hơn về những cảnh sex, những cảnh miêu tả sự ham muốn, khát vọng tình dục của cá nhân song văn hóa Á Đông vẫn còn rất e dè khi tiếp nhận những tác phẩm đề cập những vấn đề như thế.

Theo đạo diễn - NSND Đào Bá Sơn, phim độc lập mang dấu ấn rất riêng của đạo diễn. Nó là nhận thức, là cảm xúc, là cái mà đạo diễn muốn thể hiện, muốn nói. “Anh ta không bị tác động, không bị ảnh hưởng và thoát ra khỏi mọi áp lực, ràng buộc trong cách kể câu chuyện phim. Nhưng dù kể theo cách nào mà bộ phim đó không hướng tới vẻ đẹp nhân văn, hướng tới nét đẹp trong tâm hồn con người và phụng sự nó thì khó thành công” - theo Đào Bá Sơn. Diễn viên Hồng Ánh cho rằng bên cạnh thiếu các đạo diễn có tài, nguồn kinh phí, sự thiếu đồng bộ và chuyên nghiệp trong tất cả các bộ phận của ngành cũng là rào cản đối với dòng phim độc lập.

 

Trông vào tài trợ của quỹ điện ảnh nước ngoài

Theo cuốn Thuật ngữ điện ảnh - truyền hình (Vũ Xuân Quang, Trần Thanh Tùng biên soạn; Hội Điện ảnh Việt Nam xuất bản năm 2009), phim độc lập “còn gọi là phim vị nghệ thuật (art film) do một người hoặc một nhóm người tự sản xuất không vì lợi nhuận, không có công ty chủ quản, chi phí thấp, công nghệ đơn giản. Ở phương Tây, phim độc lập bao gồm cả phim ngắn, phim tài liệu... Phim độc lập tách biệt khỏi dòng phim đại chúng (mainstream), tức dòng phim thương mại, nên ở Mỹ và châu Âu, phim thường được chiếu trong những rạp riêng cho một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, phim độc lập cũng có thể gây ra “cơn sốt” về doanh thu”.

Hầu hết các phim độc lập Việt Nam hiện nay đều phải trông vào nguồn vốn từ các quỹ nước ngoài, đôi khi nhà làm phim phải xin rất nhiều quỹ mới đủ tiền làm phim. Để phim độc lập ở Việt Nam phát triển, rất cần sự hỗ trợ về tài chính của các quỹ điện ảnh song theo bà Lý Phương Dung - Trưởng Phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh - hiện tại chưa có quỹ nào dành cho dòng phim độc lập.

 

Ngọc Lê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất