Tin mới

07/03/2015 22:55

Hội Xuân núi Bà Đen (Tây Ninh), người người chen vai lên xuống núi, lựa từng bàn chân giữa ngàn ngàn bàn chân du Xuân vãn cảnh. Có du khách hớn hở lên núi bằng cáp treo, máng trượt, còn đa số đi bộ. Bông trái, hương hoa, màu sắc rực rỡ của y phục cùng ánh mắt hướng thiện ngước lên đỉnh cao gần ngàn mét. Đường lên núi 1.580 bậc thang đá với quãng đường 1.000 m, quanh co khúc khuỷu, càng lên cao càng mệt nhọc.

Giữa dòng người đông nghịt, người phu núi ở trần, vác trên vai cây nước đá hơn hai chục ký, ướt át, lạnh buốt lầm lũi bước lên từng bậc thang. Người lên núi với vẻ mặt hớn hở. Người xuống núi với vẻ mặt mãn nguyện. Người phu núi gồng mình lên núi, vẻ mặt gắng chịu; xuống núi với vẻ mặt phờ phạc.

Nghề kiếm cơm ai dám lựa chọn, bởi có việc làm là hên lắm rồi. Một ngày bình quân từ 7-8, có khi tới chục chuyến hàng lên, mỗi lần được trả 20.000 đồng. Nếu là bia và nước ngọt thì nặng nhưng không lạnh buốt như nước đá, còn hàng hóa, thực phẩm khác thì phải nâng niu cho khỏi vỡ. Đường lên núi gập ghềnh dốc đứng, phu núi vác nặng hàng trên vai, mắt nhìn xuống bàn chân, từng bước, từng bước, mồ hôi rớt theo mỗi bậc đá. Ngồi trong nhà mát lưng chừng núi, tôi nhìn thấy mấy phu núi ở trần hoặc áo đẫm mồ hôi, bước chân chậm chạp lên mỗi bậc đá, thử suy đoán xem cái đầu đang cúi gằm xuống đất đang nghĩ gì, đang mong ước gì?

 

Phu núi vác cây nước đá lên núi Bà Đen. Ảnh: PHÙNG PHƯƠNG QUÝ
Phu núi vác cây nước đá lên núi Bà Đen. Ảnh: PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

 

Chắc không có gì lớn lao! Lễ hội đông như vậy, nhu cầu ăn uống càng nhiều, cường độ lao động của phu núi càng cao, tất nhiên tiền công cũng bộn. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể làm phu núi. Đã có nhiều người đàn ông tới đây tìm cơ hội kiếm tiền bằng nghề này, như một chủ buôn gỗ bên Bình Dương vỡ nợ gần 6 tỉ đồng đến nương nhờ vía Bà sống qua ngày nhưng chỉ trụ được đúng 3 ngày. Sau 3 ngày vác nước đá từ chân núi lên tới một quán tạp hóa lưng chừng núi, anh ta đổ bệnh. Cũng có người cầm cự tới 10 ngày, nửa tháng rồi cũng chào thua. Gặp 2 phu núi dựng cây nước đá nghỉ chân bên gốc cây 8 ngọn, mồ hôi ướt từ đầu đến chân nhưng thần khí họ vẫn bình thường, nhịp thở không quá gấp gáp. Cả 2 đều trên dưới 40 tuổi, vóc người làng nhàng nhưng săn chắc. Hai anh cho biết làm phu núi hơn 10 năm rồi, có lẽ chỉ trụ được vài năm nữa vì sức khỏe thấy yếu dần. “Vác nước đá, cần một tấm vải bạt dày, cuốn quanh cây đá 3-4 lượt, vậy mà hơi lạnh vẫn thấm buốt da thịt” - một phu núi kể.

Quãng đường chỉ dài 1.000 m nhưng đầy gian khổ. Mốc đầu tiên là quán gió thứ hai cách chùa Bà 500 m, dừng lại nghỉ. Nước uống đã cài sẵn trên cây nước đá, uống ít ngụm. Mốc thứ hai ở gốc cây 8 ngọn cách đó 300 m. Còn 200 m cuối cùng, ai khỏe thì bứt một hơi lên núi, ai yếu hơn thì nghỉ một chặng nữa. Thường buổi trưa họ nghỉ 1 giờ ăn cơm, bữa ăn có thể ghé quán nào đó hoặc vào chùa ăn cơm chay miễn phí. Cả ngày, phải ráng cho được 150.000-180.000 đồng, mỗi tháng bình quân chừng 4 triệu đồng, đủ nuôi một gia đình nghèo 4-5 người.

Hội Xuân tưng bừng, nắng nhuộm vàng rừng núi. Cái nóng ngột ngạt thêm giữa hàng ngàn du khách. Người đi bộ còn đầm đìa mồ hôi, huống chi phu núi. Nóng nực quá, có phu núi lột cả áo, ở trần vác hàng. Nước đá lạnh rỉ xuống ròng ròng, quện với mồ hôi người lao động. Bóng những người phu núi lom khom vác cây đá, lầm lũi, tạo thành điểm nhấn đặc biệt giữa cảnh sắc mùa Xuân nơi đây.

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất